(Uống trà ở Nhà Thầy)
Nhái Mén đang đợi uống trà
Gà rừng đã gọi, Ông Già mới pha
Chồn Sóc mang ly bày ra
Hổ chúa huýt sáo, áo già hát ca
Ông Già với chúng cười khà
Uống trà tán dóc ngắm rừng sương sa
(Nghìn trượng đầu gậy bước thêm bước nữa)
Ông Trời thức dậy và mở mắt. Loài người mở mắt mà vẫn ngủ. Nhưng cả Ông Trời và loài người đều đang quay theo một nhịp điệu và vòng quay của mình không thay đổi.
Vòng quay của vô thức.
Lập đi lập lại thành lối mòn, nên sinh buồn chán.
- Có cái gì có thể nhảy múa, ngẫu hứng, sinh động và biến hoá liên tục, không theo lối mòn không?
- Có đấy
- Cái gì?
- Con tim yêu thương của bạn
Rong chơi rừng tràm Trà Sư
Khi ông đã có cuộc đời bình thường như mọi cuộc sống bình thường khác rồi. Có cái hạnh phúc chân thật mà mọi người ai cũng có rồi. Nhiên hậu mới dùng các phương pháp Thiền của KCDS như là gia vị để làm cuộc sống mình đa chiều hơn, có chất lượng hơn, bay bổng hơn, thú vị hơn. . . . Cuộc đời này như tô phở và KCDS như là gia vị làm tô phở đời ngon hơn. Vậy ông hãy tùy khẩu vị mình mà gia giảm gia vị để cho vừa miệng. Như thế thì cuộc đời này sẽ “ngon” hơn, thú vị hơn. . . .Thế nhưng nếu ông bỏ tô phở đi, chỉ dùng gia vị thôi, như là đạo mà ly khỏi cuộc đời thực này. . . .thì không thể xơi được!
(. . .Thị cố không trung. . .)
- Này, thư giãn và nghỉ ngơi sở dĩ có và cần thiết là vì có làm việc. Nay, vô tác, làm mà như không làm. Bởi có việc làm mà không có người làm thì cần gì phải rong chơi chứ?- Ta đi chơi là để đi chơi, chứ không phải để giải tỏa stress hay để nghỉ ngơi sau làm việc.- Này lúc nào cũng xuân. Sao phải chờ đến tết mới đi chơi ?- Lúc này mới có tiền và có thời gian - Lúc nào cũng an nhiên nhàn hạ vui cùng sự sự việc việc. Sao còn cần phải rong chơi?- Du xuân cũng là cái duyên để rong chơi thật sự