1. Tâm trí chỉ quan tâm tới thách thức, những cái có sẵn bị nhàm chán và xem thường. Việc yên lặng tiếp nhận đã bị bỏ lỡ. Yên lặng nhìn đủ lâu, yên lặng nghe đủ lâu, yên lặng cảm nhận đủ lâu . . . .đã không xảy ra như nó cần phải vậy. Điều ấy khiến thực tại không đi vào trong ta và ta trở thành sống nữa vời nơi dương thế.

2. Con người quan tâm tới việc dán nhãn lên mọi sự hơn là bản thân sự việc.
Một bà mẹ hởi đứa bé con mình:
- Con làm gì thế?
- Con đang làm khuôn mặt thượng đế
- Hề hề. . . .chưa ai thấy măt thượng đế bao giờ
Đứa bé liền quả quyết:
- Đợi đã, khi con hoàn thành thì mọi người sẽ biết.

3. Đức tin, đơn giản có nghĩa là chúng ta không đủ dũng cảm để thừa nhận rằng mình không biết. Người hiểu biết đích thực biết rằng điều tối thượng không thể được biết. Bạn có thể sống với nó, nhưng nó bao giờ cũng còn là bí ẩn. Đừng đặt tên cũng đừng dán nhãn lên nó. Bởi vì làm như thế chính là giải thích một điều mà mình không thể biết.

4. Trong sự hợp nhất với điều huyền diệu, “buông xuôi” không có nghĩa tiêu cực, ngược lại nó là phương tiện để tiêu diệt bản ngã. Nó làm bóng tối biến mất và ánh sáng bên trong khải lộ. Đừng buông xuôi theo một thượng đế hữu nhân cách hay theo một ai đó, vì không ai làm được gì. “Buông xuôi” là sự tự do toàn bộ của bạn.

5. Tình yêu diễn đạt qua cơ thể nó thành “Dục”. Khi diễn đạt qua tâm trí nó thành “tình yêu”. Diễn đạt qua tâm linh nó thành lời “cầu nguyện”. “Tình yêu bản thể” không biểu lộ thì gọi là niết bàn, hay là “chứng ngộ”. Trong “dục” thân thể biến mất. Trong “tình yêu” tâm trí biến mất. Trong “cầu nguyện” tâm linh biến mất. Và trong “Đạo” hay “tình yêu tối thượng” tới lượt thượng đế cũng biến mất.

6. Cầu nguyện là gặp gỡ của tâm linh với tâm linh. Lời cầu nguyện chân thành là phương tiện giúp chúng ta đi từ hữu hạn tới vô hạn. Nó giúp chúng ta thấy được tính thượng đế trong mọi sự, nghĩa là cảm nhận được và hạnh phúc với những điều thú vị ẩn tàng trong sự sự vật vật.

7. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, nó còn là năng lượng. Năng lượng ấy qua tu tập sẽ thăng hoa tiến hóa siêu việt qua 4 bậc: Thân thể, tâm trí, tâm linh và bản thể hay tánh. Đó là việc hoa sen nở hoa trong không trung. Khởi điểm nó vươn lên và vượt qua bùn nhơ, vượt qua nước, vươn lên khoảng không và nở hoa.

8. Nếu bạn bao giờ cũng cố gắng hợp lý. Bạn không bao giờ có thể hạnh phúc được. Vì hạnh phúc thì không thể thiếu tình yêu. Mà tình yêu thì phi logic kể cả tình yêu tối thượng.

9. Sự tồn tại bao giờ cũng ở trong hiện tại. Cho nên để “sống” không có thời gian nào khác ngoài hiện tại. Thế nhưng, người đã cạn khả năng bao giờ cũng hoài niệm quá khứ và người lý trí bao giờ cũng suy nghĩ lập kế hoạch cho tương lai.

10. Mọi điều huyền diệu và vĩ đại đều ở ngoài tâm trí bình thường. Nó riêng tư và là bản thể. Nó tự do và không thuộc vào khái niệm của đám đông. Nó không bao giờ là tâm lý đám đông. Bởi vậy đám đông trông nó có vẽ ngây ngô và nực cười. Nhiều khi đám đông xem nó như sự điên khùng và nổi loạn dù thực chất không phải vậy.

11. Nhân văn nghĩa là đối xử với nhau như là con người với con người không phải là cái nhãn với cái nhãn. Sự hồn nhiên và thuần phác biến mất sau những cái nhãn, dù là nhãn đời hay nhãn đạo. Đằng sau mặt nạ mọi cái đẹp biến mất và đằng sau sự không lương thiện nầy thực tại biến mất.

12. Tâm lý đám đông là thuốc phiện nó làm mê muội và đồng hóa tất cả mọi người. Bởi vậy quyền tự do căn bản nhất là quyền có thể làm mọi thứ theo cách riêng của mình và để cho người khác là chính bản thân họ.
>>>>
(Việc yên lặng tiếp nhận đã bị bỏ lỡ. Điều ấy khiến thực tại không đi vào trong ta và ta trở thành sống nữa vời nơi dương thế.)