Bất cứ cái gì có thể làm cho bản thân mình, hãy làm nó đi đừng chần chừ và nếu thấy người nào đó dễ thương cần giúp thì hãy giúp vì tình thương, đừng làm vì sứ mạng truyền giáo.
(Cười) Người thầy thực sự trước tiên tạo ra môi trường để học trò kính ái mình, đó là điều kiện cần thiết để thầy có thể hướng dẫn bạn. Khi dòng chảy của đạo đã bắt đầu vận hành trơn tru, thầy phải tạo ra tình huống để học trò vứt bỏ mình, đơn độc đi trên con đường ánh sáng. Nếu không phải vậy, còn có thầy còn có mình, tâm thức là nhị nguyên, bạn sẽ không chứng thiền. Nếu đến giai đoạn thứ nhì nầy. Người học trò nào sinh tâm oán hận thầy mình, người ấy không xứng là học trò. Còn người thầy nào cố bám giữ học trò để được kính trọng và lợi dưỡng, người ấy không xứng là thầy. Nếu không làm như vậy. Người định giải phóng bạn, sẽ biến thành nhà tù của bạn và thay vì giúp giải phóng người khác khỏi ngục tù của chính tâm trí họ, lại biến họ thành nô lệ cho riêng người được gọi là thầy. (Cười) Có một nhóm người kia lạc trong một cái động tối om không biết cửa động ở chỗ nào để thoát ra. Chỉ có một người trong bọn họ có hộp diêm. Người ấy quẹt diêm, ánh sáng bừng lên. Người ấy la lên: - Chúng ta thấy rồi đấy, cửa động ở chỗ kia, hãy chạy ra lối đó nhanh đi. Ta còn phải ở lại để chỉ lối ra cho người đến sau, biết đâu họ không có đèn pin. Mọi người nhờ vậy ra khỏi động tối. Bây giờ nếu người ấy lại nói khác đi: - Có ánh sáng rồi đó, mọi người thấy ta chưa? Hãy lại gần đây và ở bên ta. Mọi người vì vậy không thể ra khỏi động tối.
**** (Có ánh sáng rồi đó. . .)