Ta là hạt cát đi dạo dọc bờ sông. Bờ sông đầy gió.
Nước cứ chảy chảy mãi. Trong lòng ta mọi nỗi buồn vui cũng chẳng còn lại gì.
Mọi người đang chạy thể dục còn ta thì nhàn nhã dạo chơi.
Gió còn phải thổi. Nước còn phải chảy. Ta may thay chẳng có gì ràng buộc.
Ma quỉ bận hại người, thần thánh bận cứu người. Ta may thay chẳng là cái mẹ gì. Nên gặp ta, ma quỉ cười mà thần thánh cũng tươi. . .
Bìm bịp kêu trong đám dừa nước. Con cò đứng một chân trên đám lục bình trôi trên sông. Cái hồn nhiên cũng kêu trong đám đừa nước. Cái ngạc nhiên cũng đứng một chân trên đám lục bình. Nhưng cái vô sinh thì vẫn làm thinh cười thú vị.
Hề hề. . .
Chẳng có gì thì làm sao mất. Đi dưới đất sao cứ mong gặp Phật trên mây?
Chẳng có cây sao gọi là rừng. Ngập ngừng lừng khừng thì Phật nào ấn chứng ?
Hề hề. . . .
Chém một nhát nước sông phải rẽ làm đôi mới được.

>>>>

(Ta là hạt cát đi dạo dọc bờ sông. Bờ sông đầy gió. . .)