Một ngày kia ta đến
Vô tâm mà đến
Trời đất thênh thênh
Non nước gập ghềnh
Bóng đêm đến ngồi bên uống trà
Haha. . .ha. . .
Ánh sáng nhờ thế
liền ló qua chỗ trống
>>>>
(Trời đất thênh thênh. Non nước gập ghềnh)