1. Chúng ta ở đây để “chỉ là chúng ta” và không là ai khác. Điều tệ hai nhất trong cuộc sống là để người khác thao túng mình và tội lỗi to lớn nhất mà con người có thể phạm phải là thao túng kẻ khác không để họ trở thành chính họ. Bởi vậy, người được bạn gọi là thầy, phải không là “người khác” với bạn. Bất cứ khi nào bạn có mặt trong chính cơ thể mình là bạn đang ở cùng thầy mình. Bất cứ khi nào có người ở bên ngoài bạn, ra sức tạo ảnh hưởng để thao túng bạn, bạn biết người đó không phải là thầy mình. Người thầy thật sự không dạy gì khác, ngoài việc hướng dẫn người trò quay về với vị thầy thực sự trong chính bản thể họ. 

2. Biết tới bản thân mình là cái biết nền tảng nhất. Vì chỉ có thế, mình mới có thể thực sống. Nếu bạn không biết tới bản thân mình, những cái biết khác cho dù là rất vĩ đại hay thiêng liêng cũng chỉ là vô ích. Hiện hữu trong chính bản thân mình là phương cách duy nhất để mọi việc là có thể, cho dù đó là việc đời hay việc đạo. 

3. Cầu nguyện thật sự là hiện tượng tự phát. Nó là lời tâm sự riêng tư thầm kín của mình trong tình yêu tối thượng. Bởi vậy nó không thể được dạy. Bởi vậy, nó chỉ cần chân tình và xuất phát từ con tim, chứ không cần làm theo lời hay ý đẹp của người khác. Cho nên dù cầu nguyện nơi chỗ đông người, lời cầu nguyện cũng chỉ giao cảm được trong trạng thái “một mình” và thầm kín riêng tư. Lời cầu nguyện thật sự không phải độc thoai mà là đối thoại. . . .vì trong tình yêu tối thượng bạn không chỉ nói, bạn còn lắng nghe và cảm nhận. 

4. Người quân bình tâm lý luôn thấy thoải mái khi chỉ là bản thân mình. Khi bạn nghĩ cuộc đời mình phải gắn với một sứ mệnh lớn lao nào đó. Đấy là lúc bản ngã bạn biểu thị quá trớn làm tâm lý mất bình thường. Bạn nên hành thiền để tịnh tâm trở lại, đừng để “cái sứ mệnh lớn lao” ấy biểu thị qua lời nói và hành động mà làm phiền mọi người chung quanh. Này Cỏ May, ông không biết sao, chỉ là người bình thường thôi cũng đủ là thiêng liêng và duy nhất một rồi, cần gì phải cố làm ra “phi thường”. 

5. Không việc gì phải từ chối quá khứ và phủ nhận tương lai. Nhưng thật tình mà mói, khoảnh khắc nầy là đủ. Đây là khoảnh khắc duy nhất mà chúng ta có thể sống. Có một kiểu trò chơi xếp hình dành riêng cho trẻ con. Còn một mảnh ghép nữa nhưng dù bạn là người thông thái cũng không thể nào ghép được, không một người lớn nào có thể giải được. Đơn giản, nó làm ra là để các cháu vui chơi xếp hình chứ không phải để ghép cho xong. Hề hề. . Hồn nhiên, vui là chính, ai cần làm cho xong chứ?. Cũng vậy cuộc sống nầy là để vui sống với nó chứ không phải để cố giải nó cho xong. Cảm nhận và sống với cái thú vị của cuộc đời bể dâu chìm nổi nầy là người tâm linh thông thái. Còn cố gắng để “giải” nó, bạn sẽ sa vào cái bẫy của thượng đế. Hề hề. . . .quá trình đi tìm chân lý chính là chân lý duy nhất. Khi bạn biết đề toán là sai, bạn sẽ cười phá lên vì những nỗ lực của mình từ vô lượng kiếp đến giờ. Hề hề. . .Khi “Ngộ” bạn khóc, khi “Giác” thì ai cũng cười. 

****

(Biển lặng/Maldives)