Đêm ngồi nghe tiếng dế thanTa rót trà nhàn mời dế một lyTiếc chiThan chiCần gìMiễn còn người tri kỷMưa đàn cỏ hát dế bayMình ta ở lại ai hay thu tàn
Trứng nhỏ gặp trứng lớnTrứng nhỏ nở chim nhỏTrứng lớn nở chim lớnCó chi môChẳng qua là. . . NgộĐều là chimĐâu cần tìm pháp bay
NhẹRỗngCó tướng nhưng thường buôngChẳng sớm chẳng muộnTức khắcThuận theo gió mà ngọ nguậy
Luyện công ở Đà Lat/3/11/2018
Trong từng sự vật đều có pháp hoa. Ta là con ong tâm linh. Ngày qua ngày rong chơi nơi trần gian. Trong từng sự việc, ta nhặt một hạt phấn hoa đem về. Gom lại, ủ trong cái bầu "bất nhị". Rồi nó sẽ thành rượu ngon. Ta cùng uống với đám bụi đời. Với mồi là truyện nực cười của con người và ma quỷ. .Hề hề. . .^^^
Đi Đà Lạt chơi/3/11/2018
Nằm khểnh trên lưng trâuTrời đất nhìn đâu cũng đẹpTrâu đâu cần chănTrăng đâu cần lặnThiên đàng địa ngục, chẳng phải chuyện của ôngHề hề. . .^^^
Không nói sen chỉ nởKhông than thở sen chỉ tànĐơn giản và lặng lẽChẳng lẽ buồn hay vui^^^
Ong bầu bay vù vùSương thu mơ màngTrên giàn hoa mướp nởBàn thờ đầy lá thu Ông già ngủ đâu hayGió thổi bài thơ bay xuống đất^^^
Ta về đầu gió uống tràMình ta ta chẳng còn gì để xa
Đóng mở đâu có nợ vô ra. Muốn đi qua, hãy ngẫu hứng qua từng khoảnh khắc.Nắng mưa đâu cố vừa thiên hạ. Muốn hài hòa, hãy thuận thiên thì tự nhiên khế hợp.
Khi bạn thật sự trong tình yêu. Mọi hành động mọi lời nói đều dễ thương và đáng yêu. Khi bạn thật sự trong tình người. Mọi hành động mọi lời nói đều tự nhiên lay động mọi con tim. Khi bạn thật sự sáng tạo. Mọi hành động mọi lời nói đều có tính thiêng liêng, duyên dáng, thâm sâu, có lửa, làm mọi con tim khác cháy lên.
Điều tốt nhất là mọi sự đang hiện hữu và mình cũng đang hiện hữu. Đang hiện hữu nghĩa là đang sống. Còn đang nói, đang cười, đang yêu. . .v.v. . .thì chưa chắc. Bởi vì có thể xã hội hoặc đám đông đang mượn xác mượn hồn bạn. Xã hội đang sống qua bạn, chứ bạn thì đã chết từ lâu.Tu hay không tu không dính dáng gì. Ai cũng có thể đang "lên đồng xã hội" mà họ không hề hay biết.
Im lặng mỉm cười là mạo hiểm để lộ sự thiếu hiểu biết. Thuyết giảng là mạo hiểm để lộ sự rập khuôn.Còn sáng tạo thì luôn có tính nghệ thuật, dí dỏm, bất ngờ và không cần chứng minh hay tranh luận.
Đời ta sẽ thay đổi. Nếu ta rút kinh nghiệm để thay đổi lời nói và hành động của mình.Đời ta sẽ thành công hơn. Nếu ta luôn hợp lý hóa cuộc sống của mình.Đời ta sẽ hạnh phúc hơn. Nếu ta luôn say mê làm việc và chấp nhận kết quả.
Hạnh phúc của bạn, được tính bằng số lần bạn cười thật sự. Hạnh phúc bạn cống hiến, được tính bằng số lần bạn làm mọi người cười thật sự.
Giản dị, tự nhiên, hài hước. Đó là tướng trạng của người trưởng thành về tâm linh.
Bạn đi tìm chân lý vì chưa ngộ, chưa có "người bên trong". Bạn còn chạy lăng xăng từ thầy nầy qua thầy kia, từ pháp nầy qua pháp kia. Vì chưa ngộ, chưa gặp vị "giáo thọ" tại tâm của mình.Khi đã "ngộ", khi đã có " người bên trong". Tự nhiên bạn sẽ an, sẽ định, sẽ yên lặng tu hành không còn lăng xăng nữa.Dù đã ngộ, đã có "người thầy bên trong". Nhưng bạn còn nhập thế độ sanh làm các hạnh lành giúp đỡ mọi người không ngừng nghỉ. Đấy là vì " người bên trong" chưa đồng nhất với bạn. Khi Bodhi(năng lượng giác ngộ) hợp nhất hoàn toàn với sattva(thể xác). Bạn sống tự nhiên, bạn biến thành cây bút cây đàn của thượng đế mà không cố biểu thị, không cố cường điệu, không cố hoằng dương. Mọi hành động, mọi lời nói đều duyên dáng, đều thiêng liêng, đều trần trui, đều bình thường mà đầy diệu lực. Hề hề. . .Bạn chẳng có việc gì để làm, nên chỉ rong chơi tự do tự tại.Nầy Cỏ MayTa chỉ đơn giản hiện hữu, toàn diện, trần trụi và không mục đích.
Bạn cứng và có góc cạnh như nước đá vì bạn thấy cuộc đời là giá băng.Bạn tan thành nước, thích ứng với mọi hoàn cảnh. Khi bạn cảm nhận được ánh sáng ấm áp của mặt trời huệ soi rọi cuộc đời mình.Mặt trời soi rọi mãi, nước sẽ bốc thành hơi vô hình vô tướng. Dưới ánh sáng của trí huệ, bạn sẽ thăng hoa tan biến đi chẳng còn ai ở đấy. Bạn là vô ngã.