Xin đừng hút thuốc láVà giảng đạoCảm ơn.
Trái táo chân lý treo trên caoDành cho người nào với tớiNếu người ấy ăn nóSau đóNó sẽ thành phân
Đêm trăng ra biển uống tràSơn hà lồng lộng mênh mông sóng cườiTrăng người ngồi với người trăngTrà tiên biển lặng, nói năng cũng thừa
Hãy hạnh phúc vì là chính mình mà không phải là cái bóng của người khác. Cũng không phải là người máy dập khuôn hàng loạt. Sự thú vị nằm ở chỗ đa dạng và biến dịch liên tục. Đừng so sánh mình với người khác. Hãy toàn bộ là mình thì duy nhất một và đặc thù không có cái gì có thể so sánh được.Phật là Phật, ông là ông. Ông tu không thể thành Phật. Và không một vị Phật nào có thể là ông được.
Tồn tại là nghệ thuật của mọi nghệ thuật. Người tồn tại sau cùng là người chiến thắng. Tồn tại chứng tỏ hiệu quả của cách sống và thái độ sống. Dù bạn tu hay không tu, không tồn tại là không giá trị.
Thấy cái rỗng rang trong rối rắmNằm ở chỗ đấy mà chơiSự đời sẽ đụng với rối rắmAi rảnh mà thấy chỗ ngươi nằm chứ ?Hề hề. . .Họa chăng chỉ có Thánh Thần và Ma QuỉThế thì ngươi vừa uống trà vừa xem Quỉ Ma múa hát.Như thế gọi là tu.
Có ta có thiên hạTa là khổKhông ta có thiên hạTa là vuaKhông thiên hạ có taTa là maKhông thiên hạ không taTa chính là diệu hữuHề hề. . .
Này Cỏ May- Khi "người bên trong" mượn xác ông, thì linh phù(mantra) tự hiển thị. Khi ấy ông phải dấu tướng đi. - Khi ông mượn xác "người bên trong" thì linh phù không hiển thị mà khả năng văn chương nghệ thuật tự xuất hiện. Khi ấy đề tài của ông nên là đời thường, đừng mượn thơ văn giảng đạo mà lộ tướng.- Hề hề. . .Sư tử con đừng vội gầm lên, coi chừng chó cắn.
Nhìn về quá khứQuá khứ rất bự và rất nặngNhìn về tương laiTương lai quá nhạt phai nhìn hoài cũng không rõ đượcNhìn về tội phướcCái được cái mất rất mơ hồ Hề hề. . .Nhưng cái ta ngộ được là kệ nó Và cứ sống như là một con người bình thường giản dị.
(Tara đen/Tài lộc và cát tường) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Khi người ngoài hành tinh ngồi thiền.Hề hề. . .Phi thời gian, phi không gian, phi logic, phi khái niệm. . .Không có khái niệm giải thoát, tự do, ngộ hay thiên đàng địa ngục. Hiện hữu thuần khiết và nội bao luôn biến dịch.
Ngày 3 bửa vỗ bụng bia bình bịchĐên 5 canh an giấc ngáy pho phoĐời thái bình đạo thường bỏ ngỏHề hề. . .
- Tại sao đại ca lên thành phố?- Tao không cố ý, miễn đi khỏi cái xứ của tao là được.- Bây giờ ở đâu?- Vô sở trụ- . . .?- Đây là chỗ kiếm tiền, đâu phải chỗ để ở.
Trăng cũng vậyTa cũng vậyChung quanh ta bao la cũng vậyChỗ nào cũng là nhàMắc chi phải chèoMắc chi phải đẩyThuyền là để trôi chứ đâu phải để chèoHa ha. . .ha. . .Gió thổi nước chảy trăng soi Nói cái gì cũng thừa
Khi thiên hạ ùn ùn đi lễ hội. Hắn yên lặng tránh ra và đi vào dịp khác. Khi thiên hạ khấn vái cầu xin thì hắn yên lặng buông xuôi hợp nhất với thiêng liêng.Khi thiên hạ chen nhau đi chùa đi am thì hắn biến cơ thể mình thành ngôi đền cho Như Lai và Thánh Mẫu.Khi thiên hạ cầu vãng sanh và thành Phật. Thì hắn sống như con người thật, luôn nhận biết những điều thú vị ẩn tàng trong cuộc đời để sống vui với nó.Khi thiên hạ chen lấn để được cái ấn đền Trần trừ tà và thăng chức. Thì hắn răn mình luôn sống tốt không phạm pháp và chăm chỉ làm việc để có thu hoạch ngày càng cao hơn.Khi thiên hạ lên đồng trong điện tâm linh. Thì hắn hợp nhất cùng thiêng liêng như một người bình thường để vui sống ngoài xã hội. . .Than ôiHắn đúng là ngược đời và điên khùng
Bụng ta bà uống nước Mũi chấp trước uống mùiLưỡi buồn vui uống vịTâm vô vi uống thơCái ngu ngơ uống trà
Một thằng ất ơ bụi đời đã nói với tui:Tu là một kiểu chơi game về thiện ác. Máy vi tính là cuộc đời nầy. Phiên bản trò chơi là pháp. Tiền bạn trả cho quán game hay nhà mạng là tiền công đức. Thiên đàng là lúc bạn thắng. Địa ngục là lúc bạn thua. Còn tỉnh giác là lúc bị cúp điện.Hề hề. . . Tui hoang mang hổng biết thiệt hư, xin nhờ cao nhân trầm tư chỉ dạy.
Im lặng mỉm cười là mạo hiểm để lộ sự thiếu hiểu biết. Thuyết giảng là mạo hiểm để lộ sự rập khuôn.Còn sáng tạo thì luôn có tính nghệ thuật, dí dỏm, bất ngờ và không cần chứng minh hay tranh luận.
Đời ta sẽ thay đổi. Nếu ta rút kinh nghiệm để thay đổi lời nói và hành động của mình.Đời ta sẽ thành công hơn. Nếu ta luôn hợp lý hóa cuộc sống của mình.Đời ta sẽ hạnh phúc hơn. Nếu ta luôn say mê làm việc và chấp nhận kết quả.
Không tiềnKhông nhàKhông nghềNhưngCó thânCó kỷ niệmCó cuộc đời phải sốngTính lại Mình cũng không quá nghèo.
Tặng em bó hoaTặng luôn cả hồn hoaTay em nhận hoa Tim em nhận hồn Còn mắt em thì vô ngôn. . .thông
Lời thơ của bụiTiếng đàn của cátGió sông hồ bát ngátHa ha. . .ha. . .Đời hátĐạo hátNhưng em là bài ca chưa được hát bao giờ
Ba Gàn đi chợ mua bưởi.- Mua bưởi trẻ hay bưởi già ?- Mua bưởi ngọt không chua không đắng.- Hề hề. . . Chỗ em hổng có hàng bắng nhắng. Đây ông anh cứ ăn thử đi, ngọt thì mua chua thì trả.- Ừ, ngọt thì mua chua thì trả, nhất định thế không được nói tui là người mở hàng rồi ép tui phải mua.- Ừ, ngọt thì mua, chua thì cứ trả lại em. Đây ông anh ăn thử đi. Ăn xong mê liền.Ba Gàn hí hởn thử bưởi.
Tui chơi cờHề hề. . .Cờ đời mời thuaCờ vua mua thua Cờ vây quậy thuaCờ tướng cương thuaCờ đạo ngáo thuaCờ mù đù thuaCờ chùa đùa thuaCờ thua. . .thua luônHề hề. . .