Ba Gàn đi chợ mua bưởi.
- Mua bưởi trẻ hay bưởi già ?
- Mua bưởi ngọt không chua không đắng.
- Hề hề. . . Chỗ em hổng có hàng bắng nhắng. Đây ông anh cứ ăn thử đi, ngọt thì mua chua thì trả.
- Ừ, ngọt thì mua chua thì trả, nhất định thế không được nói tui là người mở hàng rồi ép tui phải mua.
- Ừ, ngọt thì mua, chua thì cứ trả lại em. Đây ông anh ăn thử đi. Ăn xong mê liền.
Ba Gàn hí hởn thử bưởi.
Ăn một miếng chua té đái. Hắn phun phèo phèo rồi la lên:
- Úy trời, chua ơi là chua. Thôi tui hổng mua xin trả lại.
Bà bán hàng bèn mời mấy bà bán chung quanh ăn thử. Mọi người nếm xong đồng thanh nói:
- Trời ơi bưởi ngọt quá đi. Đời tui chưa ăn quả bưởi nào ngọt như thế nầy. Thôi bác mua đi, đừng ngọt mà hô chua để khỏi mua.
- Hề hề. . Lưỡi mấy bà có vấn đề không đấy. Chua thế nầy mà nói ngọt. . 
- Nầy ông kia, bộ ông gàn hả. Ngọt thế nầy mà nói chua. . .
- Chua
- Ngọt
-Chua
- Ngọt
- Chua. . .chua. . .chua. . 
- Ngọt. . .ngọt. . .ngọt. . .
. . . .
Cãi một chặp thấy hổng xi nhê. Chung quanh mọi người đều bảo ngọt với những cặp mắt hình viên đạn. . .Chỉ có một mình tui nói chua thôi. . .
Than ôi!
Tui đành phải mua một đống bưởi chua mà có tên là ngọt. . .
Hề hề. . 
Đó là "chân lý bưởi".
Mà bạn biết đấy, chân lý đời nay đều là"chân lý bưởi".
^^^

( Khi hắn ngộ chân lý bưởi. . .)