Nếu từ bi có sức mạnh lay động mọi com tim. Thì nó giống như một loại rượu ngon thượng đế mời. Muốn uống rượu được, bạn đầu bạn phải tập nếm. Ban đầu nó đắng và cay chứ không thấy ngọt và ngon. Lâu dần, sau nầy cay đắng mới biến thành thú vị và hạnh phúc.
Đau khổ có tính hồi tưởng. Bất kỳ khi nào bạn đau khổ bạn đều nhớ tới Thượng Đế. Do vậy hãy lợi dụng đau khổ để tu tập. Nó có thể trở thành lời cầu nguyện. Nó có thể trở thành việc thiền, nó có thể trở thành tụng kinh lạy Phật làm lành lánh dữ, nó có thể trở thành nhận biết. Đừng để nó lôi mình đi. Đừng để nó nhấn chìm mình xuống. Hãy nhìn thẳng vào nó, lợi dụng nó để tu tiến và làm sắc bén linh hồn.
Một hôn nữ Thần Bóng Tối xin triều kiến Thượng Đế và hạch tội Thần Mặt Trời:- Kính lạy Thượng Đế đại từ đại bi công minh và chính trực. Xin ngài hãy trị tội tên Thần Mặt Trời?Thượng Đế hỏi:- Tại sao thế, hắn phạm tội gì?- Thưa Thượng Đế hắn cứ rượt đuổi con. Bất kỳ con ở nơi nào, khi hắn đến hắn liền xua đuổi con đi. Con chạy trốn hắn khắp cả đại vũ trụ nầy, mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng có quyền bình đẳng trước Thượng Đế. Xin ngài hãy vì lẽ công bằng trị tội tên Thần Mặt Trời và lấy lại công đạo cho con.
Đừng phụng thờ Thượng Đế như một kiểu hối lộ, mục đích chỉ để thuyết phục ngài hoàn thành các ham muốn của chúng ta. Tam bảo là một nơi riêng tư của tình yêu tối thượng. Cho dù đấy là đền chùa hay tư gia thì tính “Một Mình” là cần thiết để cảm nhận và trải nghiệm.
Sống thật, sống hết mình từ khoảnh khắc nầy sang khoảnh khắc khác, ngẫu hứng, tự phát và mang tính đáp ứng một cách toàn bộ thế thì gọi là tự do, thế thì gọi là giải thoát. Chứ không phải tự do khỏi cái gì hay giải thoát khỏi cái gì.
Để biết thực tế bạn không cần có bất kỳ quan điểm nào. Chỉ người nào không có bất kỳ một ý nghĩ chấp trước nào bám vào, người ấy mới có thể là tấm gương phản chiếu thực tại. Người không nô lệ cho bất kỳ quan điểm nào thì không xung đột với thực tại mà luôn luôn khớp với nó.- Bất kỳ khi nào chúng ta thành công cũng là do chúng ta khớp với thực tại. - Và ngược lại bất kỳ khi nào chúng ta thất bại cũng là do xung đột với thực tại và không khớp với sự biến dịch của cuộc sống.
Có người kia bị mù từ lúc còn quá bé. Người ấy không tin rằng có ánh sáng, cho dù đã được giảng dạy với nhiều lý thuyết về ánh sáng. Người mù luôn cười cợt và bảo: - Hãy đưa ánh sáng đây ta sờ thử xem - Hãy đưa ánh sáng đây ta nếm thử xem - Hãy gõ nó lên để ta nghe âm thanh của nó thử xem . . .v.v. . . Chẳng người sáng mắt nào đáp ứng được những điều nầy. Cho nên người mù cho rằng mình rất khoa học, và mọi người sáng mắt kia đang mê hoặc để mình lạc vào tà kiến.
.. . . .
Muốn viết chơi vài câuBiết tìm đâu để viết?Tìm nơi tâmTâm lặng câm vắng ngắt
Trời vẫn còn tối. Gió mát và dòng sông yên lặng như đang ngừng trôi. Sương đọng long lanh trên đầu ngọn cỏ. Có tiếng chim kêu buồn bã trong hàng cây ngập tràn bóng tối. Hắn thụ khí và chạy chầm chậm dọc bờ sông. Năng lượng biểu thị điều hòa qua động tác chạy. Nhịp tim êm dịu, hơi thở thông suốt, không nhanh không chậm mà đồng bộ cùng nhịp điệu của năng lượng.
Có những người vừa mới gặp mình đã thấy ác cảm cho dù họ chưa gây lỗi gì với ta. Đối với những người nầy thì khi ta giao tiếp, chỉ cần một nguyên nhân nhỏ cũng đủ gây ra va chạm và xung đột. Dân gian gọi là khắc khẩu hay ngược điển.Cho nên bạn nên ghi lại thông tin sau mỗi lần va chạm với người khác. Ai? Về vấn đề gì? Và ở đâu?
Khi tập KCDS, năng lượng là Kudalini thăng hoa từ dưới lên trên. Do vậy 2 bàn tay chấp trước ngực sẽ được năng lượng nâng lên từ từ tới điểm tối cao phía trên đỉnh đầu. Tùy theo độ tịnh hóa của thân tâm hành giả mà đường đi của 2 bàn tay chuyển động sang 2 bên với biên độ lớn hay nhỏ. Thân tâm càng tịnh thì biên độ nầy càng nhỏ. Đấy là biểu thị bên ngoài khi năng lượng (Ki) thăng hoa ngầm bên trong tủy sống và não. Đó cũng là quá trình luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần và luyện Thần hoàn Hư. Hay là quá trình khai mở hệ thống luân xa (Chakaras) trong cơ thể.
Ăn chay thì luyện công không rối loạn khí, từ đó tâm lý dễ an định và cơ thể khỏe mạnh không sinh bệnh. Nếu đi vào đời phải thuận duyên tùy chúng thì có gì ăn nấy. Tuy nhiên hành giả phải biết rằng dù có uống thiên hương khí hay vận công thải độc ra ngoài, cơ thể vẫn còn tồn đọng trọc khí. Do vậy, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sự điều hòa, an lạc và thanh tịnh khi thực hành thiền tịnh. Trọc khí tồn đọng lâu ngày cũng sẽ làm rối loạn năng lượng khi tập KCDS hay tập thiền năng lượng. Trọc khí cũng sẽ làm rối loạn gia trì lực lúc thực hành các pháp của mật tông đại thừa.
Thiên đàng không có cửaThế cho nên Đừng đi tìm chìa khóa
1. “Văn hóa chỉ trích” nuôi lớn bản ngã và nhấn chìm hành giả xuống hố sâu hí sự. Nó là 3 trong 1 vì trong đó chứa đầy tam độc: tham, sân, si.
2. Bất cứ khi nào thấy mình nói theo và làm theo đám đông, thì hãy ngừng lại, tịnh tâm suy nghĩ xem mình có bị lôi kéo bởi tâm lý đám đông khiến mất sáng suốt mất tự chủ hay chăng? Kiểm tra điều chỉnh rồi hãy nói và làm tiếp.
Con người đẻ ra cơ chế và bộ máy quản lý vì hạnh phúc chung của cộng đồng. Thế nhưng dần dần cơ chế và bộ máy đã trở thành chủ nhân ông của loài người. Con người bị nô lệ cho cái sản phẩm do mình tạo ra. Và đó là nguyên nhân khách quan của cái Khổ (Dukha), chứ không phải tâm lý như tham sân si.
Đối với nó đây là sự nghiệp lớn lao. Chậu nước hóa thành biển khổ trần ai và câu cá sấu là sự nghiệp mà nó tạo dựng nên. Hỏi nó thì nó bảo đấy là đại dương mênh mông vĩ đại và kia là ác thú hai người nó cần phải câu để cứu nhân độ thế.
Bạn bị cầm tù trong các thói quen mà không hề hay biết. Thế giới nầy rộng lớn biết bao, nhưng thói quen đã làm cuộc sống bạn bị giới hạn và nhàm chán.
Hãy tự do khỏi các thói quen và lối mòn trong sinh hoạt thường nhật. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn, sinh động hơn, với biết bao bất ngờ thú vị.
Ngọn lửa khi đốt sẽ làm sáng đêm tối dù chốc lát và sẽ phát ra hơi ấm dù nhỏ nhoi
Một người xách rìu vào rừng để chặt cây. Đám cây than khóc trách móc ông ta:
- Ông ơi sao ông tàn ác quá vây. Ông cứ chặt chém chúng tôi mãi vậy?
Người thợ rừng nói với chúng:
- Nếu các ngươi không hiến gỗ để làm cán rìu. Thì cái rìu nầy làm sao chặt chém các ngươi được chớ. Cái lỗi ban đầu là do các ngươi, sao lại trách ta?
Tâm trí nhị nguyên (Dualistic) không còn tinh tế nữa. Nó bị xù ra bởi tâm lý đám đông, bởi thói quen hướng ngoại phán xét và bởi tác động của ngũ uẩn với sự giằng xé giữa 2 cực đúng-sai, phải-trái, thiện-ác, có-không. . . .Nên dù có tinh tấn cách mấy, có kiên trì cách mấy, có soi sáng bằng đủ loại lý thuyết. . . .v.v. . .tâm trí nhị nguyên vẫn không đủ tinh tế để có thể trực ngộ.
Sách Đại Học có đoạn:Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, Tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc.
(Cuộc sống là tạo ra chính mình. Nhưng trớ trêu thay cái mà chúng ta tạo được luôn chỉ là “biểu thị của xã hội” chứ không phải “chính mình”. Cho nên “Con người thật” vẫn luôn là nhu cầu của cuộc sống.)