Phóng thể

*****

  1. Công lý lương tâm là công lý căn cứ trên sự thật. Nó có sức mạnh vô địch nếu so với nhiều loại công lý khác mà con người thường nhân danh.
  2. Hạt mầm nhân ái từ con tim yêu thương sẽ theo cơn gió vô sở trụ bay khắp muôn phương. Nhưng rồi nó sẽ rơi xuống đất và nhất định chỉ nảy mầm trên mặt đất đầy bùn, chứ không phải trên trời cao đầy ánh sáng.
  3. Mọi ý tưởng bạn nghĩ trong đầu, mọi lời bạn nói, mọi thứ bạn làm đều mang dấu ấn của xã hội bạn đang sống chứ không có cái gì như là “cái riêng của bạn”. Nhưng tính cá nhân của bạn lại là duy nhất một vì mỗi người sẽ biểu thị “ý muốn xã hội” theo một cách khác nhau.
  4. Thật ra cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của mình. Cuộc sống là tạo ra chính mình. Nhưng trớ trêu thay cái mà chúng ta tạo được luôn chỉ là “biểu thị của xã hội” chứ không phải “chính mình”. Cho nên “Con người thật” vẫn luôn là nhu cầu của cuộc sống.
  5. Nếu bạn thật sự chứng thiền. Bạn phải sống được như chính mình trong một xã hội đang ra sức đồng hóa bạn bằng bạo lực, tuyên truyền và định hướng.
  6. Hai con chuột ngu dốt khi chúng đưa vụ kiện ra tòa để mèo xét xử. Hai con gà đá ngu dốt khi ra sức đánh nhau, huyênh hoang tự đắc khi chiến thắng đồng loại, nhưng chia chác quyền lợi sau trận đấu lại do chủ gà chứ không phải do con gà chiến thắng quyết định. Con người còn tệ hơn thế khi tranh chấp thị phi, trong khi vô thường lại làm quan tòa phán xét.
  7. Luật pháp rất bình đẳng và uy nghiêm, khi không cấm người nghèo vào khách sạn 5 sao, không cấm đại gia mặc đồ rách đi chân đất. . .và cũng không cấm người thế gian nói về thiên đàng và niết bàn hay nói về cuộc sống sau cái chết.
  8. Người thành công là người kiếm ra đủ tiền cho nhu cầu chi tiêu thoải mái của mình. Người thất bại là người không làm được điều đó. Như vậy cả nhân loại nầy ai cũng đều thất bại cả, cho dù khoa học luôn tiến bộ và các cuộc cách mạng luôn nổ ra. Cuối cùng, hiện tại không làm được điều nầy, người ta bèn nghĩ cách thực hiện nó ở kiếp sau và đó là một trong những điều hấp dẫn nhất của tôn giáo.
  9. Khi nào thì đến thời thịnh trị? - Khi quan bị câm, dân bị mù và trí thức thì nghểnh ngảng.
  10. Ngẫm lại ở đời nầy, rốt cuộc chỉ có ba người bạn trung thành. Đó là: -Thánh Thần ta hay giao du - con rồng ta vẫn thường cưỡi và người vợ tiên ở thiên cung. Tại sao thế? -Hề hề. . .Vì các thứ ấy chỉ phụ thuộc vào ý nghĩ của ta chứ không phụ thuộc vào bên ngoài.
  11. Nếu giáo lý là ánh sáng, thì cuộc sống thực lại là hóa đơn thu tiền điện.
  12. Đằng sau mỗi một người chứng ngộ, đều có một thượng đế ngạc nhiên.
  13. “Vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương. Khi ấy thì tình yêu và sự thành công sẽ đến”. Đó chỉ là lời của kẻ lãnh đạo khôn ngoan thường nói với nhân viên và người tùy tùng của mình. Còn thật ra, bạn phải có nhiều phương án giải quyết khi đã từng thất vọng, bạn phải đề phòng khi đã từng bị phản bội, bạn vẫn giao tiếp nhưng chưa vội yêu thương khi đã từng bị tổn thương. Chỉ làm như thế, bạn mới không bị kẻ khác lợi dụng.
  14. Kiên nhẫn là nghệ thuật của hy vọng. Và để không phải thất vọng, người ta kéo dài hy vọng đến nhiều kiếp sau cái chết. Và đó là nghệ thuật của nghệ thuật vì bất khả tư nghì. . .hề hề. . . .
  15. Hy vọng còn hơn là thất vọng. Nhưng hy vọng như đóa hoa quỳnh, khi nở thì run rẩy và nở về đêm. Thay vì như vậy, hãy trực diện với vấn đề, thắp sáng nó lên bằng trí tuệ, đối diện với nó bằng dũng cảm và tiến tới bằng phương án tối ưu. Như vậy thì bạn sẽ có nó, chứ không phải chỉ ngồi trong bóng tối mà hy vọng và run rẩy.
  16. Để có thể hạnh phúc, bạn hãy lấy nổi đau của mình ra chơi đùa với nó. Để có thể thông thái, bạn hãy lấy sự ngu dốt của mình ra làm trò cười để mọi người cùng cười chơi cho vui. Và để có thể thăng hoa tiến hóa về phía giác ngộ, bạn hãy nhận biết tham sân si và tự cười vào thói đạo đức giả của mình.

 

(Cuộc sống là tạo ra chính mình. Nhưng trớ trêu thay cái mà chúng ta tạo được luôn chỉ là “biểu thị của xã hội” chứ không phải “chính mình”. Cho nên “Con người thật” vẫn luôn là nhu cầu của cuộc sống.)