Này Cỏ May, chính kiến thì “chính” ấy không đối lập với “tà”mà vượt lên trên nhị nguyên luận.
“Chính” thì chỉ có một, còn “tà” thì vô lượng vô biên, cho nên làm sao chính đối lập với tà được chứ? “Chính” là bản thân sự tồn tại hay là bản thể. Chứ không phải đúng- sai phải- trái kiểu thế gian hay căn cứ vào một hệ thống lý thuyết nào đấy và cho mọi hệ thống lý thuyết khác là tà.
Khi ông “có đó” thì ông là “tà” vì sự hiện hữu của ông tách rời khỏi sự tồn tại.
Khi ông tan chảy và hòa nhập vào cái tồn tại. Sự tồn tại có đó và ông chỉ là một phần thôi, ông thảnh thơi, ông buông bỏ và ông biến mất. . . Thế thì ông là “chính”
Khi cái ngã biến mất, cái Ta Vũ Trụ phát sinh.
Chính kiến hay nhìn đúng, nghĩa là nhìn vào mọi sự mà không có ý kiến nào, không có định kiến nào, không có giáo điều nào. . . .nếu không ông chẳng bao giờ nhìn vào thực tại cả. Mà đơn giản ông đang áp đặt ý kiến của mình lên chân lý.
Chính kiến nghĩa là nhìn vào mọi sự như chúng đang đấy, Cũng có nghĩa là chỉ nhìn vào sự kiện mà không mang tính hư cấu. “Cái đang đó” không cần linh ảnh nào. Nó là sự thật trần trụi được nhìn bởi sự sáng tỏ.

Chuyện kể rằng:
Có người kia bị mù từ lúc còn quá bé. Người ấy không tin rằng có ánh sáng, cho dù đã được giảng dạy với nhiều lý thuyết về ánh sáng.
Người mù luôn cười cợt và bảo:
- Hãy đưa ánh sáng đây ta sờ thử xem
- Hãy đưa ánh sáng đây ta nếm thử xem
- Hãy gõ nó lên để ta nghe âm thanh của nó thử xem
. . .v.v. . .
Chẳng người sáng mắt nào đáp ứng được những điều nầy. Cho nên người mù cho rằng mình rất khoa học, và mọi người sáng mắt kia đang mê hoặc để mình lạc vào tà kiến.
Cho đến một ngày kia, người mù may mắn được chữa lành đôi mắt. Hắn ta có thể nhìn thấy mọi vật. Quá mừng rỡ, hắn quì xuống đảnh lễ ông thầy thuốc vì đã làm hắn chứng ngộ được ánh sáng.
Ông thầy thuốc cười và thành thật với hắn:
- Ông nên cảm ơn con mắt mình, vì tôi đâu có nói gì về ánh sáng mà cảm ơn.

Này Cỏ May, chính kiến là cái thấy thực tại chứ không phải thấy qua lý thuyết.
Cho nên ông đừng nên nói về gia trì lực của đại thừa cho người khác, mà hãy giúp họ hiệp khí thì họ tự biết. Cũng đừng trách họ, mà hãy tự trách mình chưa đủ khả năng để làm người mù sáng mắt. . . . .hề hề.

(Viết tại Chùa Vàng Myanmar/8/6/2015)

>>>>

Chùa Vàng Myanmar/6/2015

>>>>

Chùa Đá vàng Myanmar/6/2015

>>>>>

Kỷ niệm ở chùa Đá Vàng/Myanmar/6/2015