Một hôn nữ Thần Bóng Tối xin triều kiến Thượng Đế và hạch tội Thần Mặt Trời: - Kính lạy Thượng Đế đại từ đại bi công minh và chính trực. Xin ngài hãy trị tội tên Thần Mặt Trời? Thượng Đế hỏi: - Tại sao thế, hắn phạm tội gì? - Thưa Thượng Đế hắn cứ rượt đuổi con. Bất kỳ con ở nơi nào, khi hắn đến hắn liền xua đuổi con đi. Con chạy trốn hắn khắp cả đại vũ trụ nầy, mệt mỏi lắm rồi. Ai cũng có quyền bình đẳng trước Thượng Đế. Xin ngài hãy vì lẽ công bằng trị tội tên Thần Mặt Trời và lấy lại công đạo cho con. Thượng Đế ân cần: - Thôi được rồi để ta hỏi tội tên Thần Mặt Trời. Thế rồi Thượng Đế ra lệnh cho Thần Mặt Trời đến gặp mình và phán: - Này tên Thần Mặt Trời kia. Ngươi đã biết tội hay chưa? - Dạ, con bị tội gì ạ? - À, nhà ngươi còn già mồm. Có phải ngươi cứ theo xua đuổi Nữ Thần Bóng Tối. Xâm phạm đời tư cá nhân của cô ta không? Thần Mặt Trời cung kính: - Dạ thưa Thượng Đế, xin ngài hãy goi Nữ Thần Bóng Tối ra đây gặp Thần để đối chất thì sự việc mới rõ được. Thượng Đế bèn cho gọi Nữ Thần Bóng Tối đến gặp Thần Mặt Trời để đối chất trước Thiên Đình. Thế nhưng khi Thần Mặt Trời còn đứng đấy thì Nữ Thần Bóng Tối vẫn không thể đến gặp để đối chất được. Bởi vậy vụ kiện ấy, vô lượng kiếp rồi mà Thượng Đế vẫn chưa phân xử xong. Cho nên đến tận bây giờ bất cứ nơi nào có ánh sáng thì nơi đó bóng tối liền bị tiêu diệt. . . . . Này Cỏ May, khi ánh sáng trí tuệ dùng nhận biết tỉnh giác soi rọi đến đâu thì nơi ấy vô minh liền tan biến.