Có người ở trong phòng kín, nhìn ra con đường trước nhà qua lỗ khóa.
Trên đường có người đi bộ.
Lúc người đi bộ chưa qua lỗ khóa, người trong phòng không thấy anh ta bèn cho là anh ta ở thì quá khứ.
Khi người đi bộ đi ngang qua lỗ khóa, người trong phòng nhìn thấy anh ta bèn cho là anh ta ở thì hiện tại.
Khi người đi bộ đi qua khỏi lỗ khóa, người trong phòng lại không thấy anh ta bèn cho là anh ta ở thì tương lai.
Bây giờ giả dụ có người không ở trong phòng mà ở bên ngoài. Người ấy sẽ thấy người đi bộ là đang đi. . . . .và không có quá khứ hiện tại hay tương lai. . . Cái đấy gọi là “Phi thời gian”.
Hề hề. . . .
Này Cỏ May, sự vật luôn “đang là. . .” và chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chấp Có hoặc chấp Không là đương ở trong phạm trù của tâm trí nhị nguyên.
****
( Nhìn qua lăng kính của tâm trí khác chi nhìn qua lỗ khóa )