(Cuộc sống là tạo ra chính mình. Nhưng trớ trêu thay cái mà chúng ta tạo được luôn chỉ là “biểu thị của xã hội” chứ không phải “chính mình”. Cho nên “Con người thật” vẫn luôn là nhu cầu của cuộc sống.)
Thật may mắn cho những ai học được cách:
-Thấy người làm cùng một việc như mình giỏi hơn mình, khâm phục mà không ghen tị.
-Hòa hợp với mọi người mà không nô lệ tâm lý đám đông.
-Biết chừng mực khi khen ngợi người khác và khi được người khác khen ngợi.
-Biết cách lợi dụng được sự công kích và trở ngại do người khác gây ra để thành công.
-Nêu giải pháp mà không cần làm người dẫn đường.
1. Nếu ta không sợ cái gì cả, thì ta là kẻ đáng sợ nhất. Nếu ta không tin tưởng ai cả, thì ta là kẻ khó tin nhất. Nếu ta không thể yêu ai cả, thì ta đúng là người khó ưa nhất.
2. Hôn nhân cho bạn một đặc ân. Bạn chỉ có thể ly dị khi đã có nó. Cũng vậy, bạn không thể phủ định thượng đế khi bạn chưa có tình yêu tối thượng. Đó chưa bao giờ là vấn đề của bạn, chứ không phải bạn biết nó không có....
Sau khi hiệp khí toàn thân, luồng năng lượng không vận hành đi đâu, nó biến thành hồ nước an tĩnh. Trong năng lượng đó bạn tan biến. Và đó là yếu chỉ tịnh công trong KCDS.
Sự yên nghỉ hay an tịnh của Tịnh Độ không ở tư thế hay bộ vị mà là sự chuyển hóa toàn diện và triệt để qua năng lượng. Đó là khoảnh khắc yên nghỉ sâu hun hút và thăm thẳm. Không thân mà cũng không tâm, không Phật mà cũng không chúng sanh. Chỉ có buông xuôi nghỉ ngơi cùng cực, mong manh và mênh mông, dằng dặc và triền miên bất tận.
Biển thế nào đi nữa
Bờ muôn đời còn đây.
Trăng xưa vừa chết trên cồn
Ta đem nón rách hứng hồn trăng rơi
1. Khí (năng lượng vũ trụ) là một trong muôn vàn bí ẩn của tự nhiên mà loài người còn đang tìm hiểu. Nó là món quà mà cuộc sống ban tặng cho tất cả...
Giữ hơi thở nhỏ nhẹ điều hòa và dài thì pháp nhận được lúc học với vô vi sẽ cao hơn hơi thở thô trọc có tiếng động.Hơi thở lúc đắc khí thô trọc và quá mạnh hoặc có tiếng động thì điển quang sẽ là Thần quyền.Hiển thị khóc cười buồn vui lúc đắc khí sẽ làm điển quang lọt xuống hàng chư Thiên...
Hãy tin rằng nếu đột nhiên bạn biến mất đi thì thế giới nầy vẫn tồn tại, vẫn sinh hoạt bình thường và vẫn có thể hạnh phúc. Cho nên việc đầu tiên là hãy làm tròn chức năng của mình trước khi tự gán cho mình những trách nhiệm nặng nề to lớn để tự quảng cáo bản thân.
Trách nhiệm bao giờ cũng đi đôi với thẩm quyền và đó là điều tồi tệ. Trong khi chỉ cần có chức năng là đủ. Cho nên khi một người cường điệu về trách nhiệm của mình đối với hạnh phúc hay khổ đau của người khác, thì đó là một dạng biểu thị của lòng ham muốn quyền lực.
1. Đừng giận những thằng bạn không tốt, vì dù sao nó cũng đã can đảm kết bạn với mình.
2. Biết nhiều hay phán xét. Biết thực hay tha thứ.
3. Ta không được chon cách mình sinh ra. Nhưng ta hoàn toàn có thể quyết định cách mình sống và thái độ khi chết. Điều ấy biểu thị rõ ...
Nắng như đổ lửa. . . . Mái tranh khô cong. . . Vườn chuối sau hè, rất nhiều lá khô màu nâu sẫm, quắt queo, rủ xuống quanh thân. . . .Luỹ tre xơ xác. . . .Lẫn trong tiếng xe nước kẽo kẹt than vãn, có tiếng cu gáy xa xăm buồn hiu, tiếng trẻ khóc ậm ẹ, tiếng ru nhão nhẹt nhừa nhựa như đang ngủ gật. . . .Gió lào vẫn rào rào. . . .Vườn mít già đằng kia da nứt toát, nhựa chảy đặc sệt. . . .Cái làng quê nghèo nàn, nhỏ xíu, heo hút như đang chết lịm giữa trưa hè!
Thời buổi nầy khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống thì sống được. Như cây viết chì, phần hữu dụng là cái phần chì đen bên trong. Nhưng nếu chỉ cầm phần nầy để viết để vẽ thì nó sẽ gãy và sẽ làm đen tay người cầm. Nầy Cỏ May, ông cũng vậy. Lúc nào cũng giảng đạo, lúc nào cũng thuyết pháp, lúc nào cũng muốn hiển bày thần thông pháp lực, lúc nào cũng chứng tỏ cái của mình là chánh giáo. Hề hề. . .
1. Đắc khí là một chuyện, nhưng sử dụng khí thế nào cho đúng lại là việc khác. Trong tất cả kỹ thuật dùng năng lượng từ xưa đến nay, các bài tập đều chỉ có một mục đích là làm năng lượng và cơ thể người tập hợp nhất một cách toàn diện. Để sau này khi ứng dụng trong cuộc sống có hiệu quả và không xảy ra tai nạn.
2. Có hiệu quả hơn vì năng lượng kích thích tiềm năng cơ thể, và không tai nạn vì thể xác và tâm lý đã qua quá trình làm quen dần với năng lượng và đã hợp nhất hoàn toàn.
1. Thấy phi logic trong logic. Thấy được trật tự trong hỗn độn. Cảm nhận được vô thanh của âm thanh. Thấy được vô tướng của hữu tướng. Thấy được vô pháp của các pháp. Biết mình vô tác khi đang làm. . . .Đều chỉ cần một điều kiện là: Buông xuôi để trời đất làm thay.
2. Đừng tìm bình an, mà hãy chủ động an bình trước mọi hoàn cảnh. Đừng tìm hạnh phúc, mà hãy chủ động hạnh phúc qua từng cử chỉ và lời nói. Vì bình an và hạnh phúc vốn chỉ là tâm lý. Bởi vậy, khi không có bình an và hạnh phúc, hãy...
1. Càng gần với thiên nhiên thì sức khỏe càng tốt.
2. Lời nói và hành động thuần phác tự nhiên thì đời sống an lạc hạnh phúc.
3. Hiệp khí rồi thì “giới” là pháp môn cần thiết nhất vì nhờ đó mà công năng diệu dụng phát sinh.
4. Chăm làm thiện giúp đỡ mọi người thì thần thông phát sinh....
Con sông mới quá, nó chảy từ suối nguồn rỗng không. Nó là con sông nguyên thủy.Tiếng chim hót sớm thế, không thể sớm hơn nữa được. Nó tới từ cái mỏ lặng im vừa he hé. Nó là tiếng chim nguyên thủy.Tia nắng này mới thế. Trước đó chưa có nó, sau nó chẳng phải nó. Nó sinh đồng thời với thời khắc bóng tối vừa nảy ý định đi chơi mà chưa đi. Nó là tia nắng nguyên thủy.Câu thơ nầy mới thế, câu thơ nầy tinh khiết thế . Nó không tới từ chữ và nghĩa mà nó tới từ rỗng không, lúc vừa chớm thành cảm xúc chứ chưa thành cảm xúc. Nó là Huyền Thơ vì tự nhiên mà như có. Tuôn chảy mãi chẳng bao giờ dừng nên tạm gọi là thành chứ chưa có tướng thơ
....
Sen nở trong mưa thu