Sau khi hiệp khí toàn thân, luồng năng lượng không vận hành đi đâu, nó biến thành hồ nước an tĩnh. Trong năng lượng đó bạn tan biến. Và đó là yếu chỉ tịnh công trong KCDS.
Sự yên nghỉ hay an tịnh của Tịnh Độ không ở tư thế hay bộ vị mà là sự chuyển hóa toàn diện và triệt để qua năng lượng. Đó là khoảnh khắc yên nghỉ sâu hun hút và thăm thẳm. Không thân mà cũng không tâm, không Phật mà cũng không chúng sanh. Chỉ có buông xuôi nghỉ ngơi cùng cực, mong manh và mênh mông, dằng dặc và triền miên bất tận. 
Này Cỏ May, ông cứ yên nghỉ, còn năng lượng khắc tự làm theo qui luật của trời đất. Nó tự lấp đầy chỗ trũng, tự điều hòa dòng chảy, tự lan tỏa và thấm đậm mà không gây trở ngại. Vì thế nó giúp cơ thể vươn lên chiến thắng bệnh tật, quân bình tâm lý, tạo sức sống mới cho ông, mà ông thì cứ nghỉ ngơi chẳng làm gì cả. 
Hề hề. . .dù cơ thể có chuyển động thì đó là việc của cơ thể, chứ còn ông thì cứ nghỉ ngơi nhàn hạ chẳng làm gì.
Giây phút ấy, ông hãy “chôn kẻ chết”(Giêsu) nghĩa là đừng bận tâm tới quá khứ, cũng đừng để tham sân si làm vẫn đục sự yên nghỉ của mình(Như lai). Mà hãy tận hưởng giây phút thực tại nầy.
“Hãy ngắm những đóa hoa huệ trong cánh đồng kia. Chúng không giao động và chúng thật tuyệt mỹ. Sự lộng lẫy của chúng còn hơn cả hoàng đế Solomon. . .”(Giêsu)
Này Cỏ May, đừng để thành công rồi mới an nghỉ vì Tịnh Độ luôn có thể hiện hữu ở ngay giây phút nầy, chứ không cần chờ đến kiếp sau.
>>>
(Chúng không giao động và chúng thật tuyệt mỹ. Sự lộng lẫy của chúng còn hơn cả hoàng đế . . .)