1. Càng gần với thiên nhiên thì sức khỏe càng tốt.

2. Lời nói và hành động thuần phác tự nhiên thì đời sống an lạc hạnh phúc.

3. Hiệp khí rồi thì “giới” là pháp môn cần thiết nhất vì nhờ đó mà công năng diệu dụng phát sinh.

4. Chăm làm thiện giúp đỡ mọi người thì thần thông phát sinh.

5. Lắng nghe cơ thể mình thì tự nhiên có linh giác, biết phải ăn gì, phải uống gì, phải tập cái gì, nên làm nên nói hay không nên.

6. Thường nhẫn nhịn bao dung thì hộ pháp thường hay theo gia hộ.

7. Sức khỏe ngày càng tốt hơn chứng tỏ khí công có kết quả. Lúc nào cũng vui và không thị phi va chạm với người khác chứng tỏ hành thiền có kết quả. Sống đời hạnh phúc, thường xuyên vui chơi và giúp đỡ mọi người có hiệu quả chứng tỏ hành trì mật tông có kết quả nên được thiêng liêng gia hộ độ trì.

8. Trời đất bao la, cho nên khi đến chỗ nào không thuận duyên thì liền bỏ đi chỗ khác. Cho nên gặp người nào lý sự thách đố thì liền bỏ đi chỗ khác. Hãy giữ lấy diệu pháp của bản môn để đi chơi việc chi phải chứng minh mà sinh mệt. . . .hề hề. . .Thiên hạ cần mình thì mình giúp chứ đừng năn nỉ để làm từ thiện. Có khả năng thì cứ từ từ việc chi mà vội.

9. Nếu thật sự có khả năng thì việc chi cứ giữ mãi một kiểu phương tiện. Hãy làm theo kiểu của đám đông với thần lực của mình mà vẫn đem lại kết quả mới là bồ tát đạo. Đừng làm theo cái tướng riêng của mình mà chúng sanh đố kỵ. Hãy làm theo cái tướng mà chúng sanh đang chấp nhận với nghệ thuật và hiệu lực cao hơn thì hành thiện mới không bị ma sự quấy nhiễu.

10. Khí có thể biểu thị qua 2 hình tướng: Động công và Tịnh công. Cho nên đừng phát công theo kiểu Động Công để thiên ma khỏi xét nét. Hãy phát công theo kiểu Tịnh công, không cần nói, không cần chuyển động cơ thể, mà người tập vẫn nhận được khí và vẫn có kết quả. Làm như vậy gọi là không phát công vì không có cái tướng phát công thì lấy chi bình phẩm.
>>>

(Người rong chơi)