Thời buổi nầy khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống thì sống được. 
Như cây viết chì, phần hữu dụng là cái phần chì đen bên trong. Nhưng nếu chỉ cầm phần nầy để viết để vẽ thì nó sẽ gãy và sẽ làm đen tay người cầm. Nầy Cỏ May, ông cũng vậy. Lúc nào cũng giảng đạo, lúc nào cũng thuyết pháp, lúc nào cũng muốn hiển bày thần thông pháp lực, lúc nào cũng chứng tỏ cái của mình là chánh giáo. Hề hề. . .lúc nào ông cũng để lộ cái đạo của ông cho người khác cầm. Đạo của ông sẽ bị gãy, tay người cầm sẽ bị dính màu của đạo. Cho dù là màu đen hay màu trắng, tay người cầm cũng vì thế mà bị bẩn đi. 
Như cây viết chì, phần gỗ bên ngoài không dùng để vẽ để viết, mà dùng để bảo vệ cho phần chì. Thế nhưng khi dùng để vẽ hoặc để viết thì phải gọt bỏ phần gỗ bên ngoài đi mới được. Nầy Cỏ May, ông cũng thế, hãy dùng cái tướng Đời che phủ bên ngoài để bảo vệ cái tinh túy của Đạo ẩn tàng bên trong thì mới tồn tại mà hữu dụng được. Thế nhưng mỗi lần dùng thực pháp, ông hãy cắt gọt cái phần đời giả tướng bên ngoài đi. Đừng vừa ăn thịt uống rượu mà giảng pháp, đừng hiển tướng sân si khi trao đổi với người khác về lý đạo, đừng phạm giới dâm khi nói về phạm hạnh, đừng thô tục khi nói về tinh khiết, đừng duy lý khi nói về nghệ thuật, đừng logic hay philogic khi nói về tánh. Đừng dùng cái ngã sở tri kiến để nói về điều tối thượng. Ông hãy tinh khiết rồi buông xuôi vô tác để thiêng liêng tự tác qua ông. . . 
Cái dao chỉ nên gọt phần gỗ đừng để nó phạm phần chì. Cũng vậy ông chỉ nên để trở ngại mà thế gian gây cho mình xâm phạm phần hữu hình vật chất, xâm phạm cái phần Đời hữu tướng. Chứ đừng vì vậy mà làm hư tâm bồ đề đi, chứ đừng vì vậy mà để cho Ma mượn miệng, mượn ngòi bút, mượn phong cách và con tim nhân ái của mình.
Đừng sợ trở ngại nghiệp lực. Trở ngại chỉ làm sáng thêm cái đức sáng của người thật tu. Hãy dùng cái vỏ đời che thật kỹ cái phần cốt tủy của đạo, đừng để bộc lộ ra bên ngoài. Cần đến đâu thì mới gọt một tí chỗ ấy thôi để sử dụng tiết kiệm và bảo vệ phần chì còn lại. . . .Hề hề. . .đó là nghệ thuật tồn tại khi rong chơi khắp nẻo ta bà. . . .Khi đi nhớ mang theo dao để gọt bút chì, nhưng chơi dao coi chừng đứt tay!
Nói nhỏ chư huynh nghe, cái mà ta đang nói cũng chỉ là phần gỗ thôi đấy. Muốn biết phần chì thì mời ta đi chơi đi, khi vui biết đâu ta sẽ vì thế mà nói cho nghe. . . hề hề. . .
>>>

(Nhờ phần gỗ mà tay người cầm không bị bẩn vì màu chì)