1. Thấy phi logic trong logic. Thấy được trật tự trong hỗn độn. Cảm nhận được vô thanh của âm thanh. Thấy được vô tướng của hữu tướng. Thấy được vô pháp của các pháp. Biết mình vô tác khi đang làm. . . .Đều chỉ cần một điều kiện là: Buông xuôi để trời đất làm thay.
2. Đừng tìm bình an, mà hãy chủ động an bình trước mọi hoàn cảnh. Đừng tìm hạnh phúc, mà hãy chủ động hạnh phúc qua từng cử chỉ và lời nói. Vì bình an và hạnh phúc vốn chỉ là tâm lý. Bởi vậy, khi không có bình an và hạnh phúc, hãy chủ động tạo ra nó.
3. Hãy dùng con mắt hài hước và con tim khoan dung quán sát cuộc đời nầy. Bạn sẽ thấy cuộc đời nầy rất vui vẻ và thú vị. Nhưng thú vị nhất bao giờ cũng là sự phán xét của kẻ khác về mình. Hề hề. . .Nó như gia vị của cuộc sống. Nếu bạn biết dùng nó một cách nghệ thuật, tô phở đời của bạn sẽ ngon hơn.
4. Trí tuệ còn thiếu hụt thì chạy lăng xăng để bổ túc kiến thức. Trí tuệ phát triển thì thường chê bai công kích kẻ khác. Nhưng trí tuệ đã trưởng thành và chín muồi thì hài hước và độ lượng.
5. Sự thật thì nên nói khôi hài vì nói sự thật thường rất nguy hiểm. Xã giao thì nên nói nghiêm chỉnh, vì nếu không nghiêm chỉnh thì người ta không tin. Còn chân lý thì nên im lặng vì có nói cũng vô ích.
6. Lãng phí lớn nhất là tốn thời gian để sống cuộc đời của người khác. Con tim và trực giác mới là của bạn. Còn cái đầu bạn, xã hội đã chiếm đóng và đô hộ từ lâu rồi.
7. Cuộc sống nầy là duy nhất một với cơ thể nầy, với những kỷ niệm buồn vui nầy. Cho nên dù có luân hồi đi nữa, cuộc đời nầy sẽ không bao giờ lập lại. Thế cho nên hãy sống cho ra sống, sống hết mình, trải nghiệm hết mình. . .Thế thì luân hồi có chi mà phải sợ chứ? Thế thì luân hồi có chi hối tiếc chứ. Thế thì làm gì có cái sợ chết chứ? Chết chưa biết thì làm sao phải sợ? Chẳng qua là còn nợ cuộc đời nầy, là sống mà chưa thật sống nên mới sinh ra sợ chết.
8. Bạn biết cuộc đời nầy đau khổ. Đó là vì so sánh với điều sung sướng mà bạn đã trải qua. Nếu không làm sao bạn biết được chứ? Vậy tại sao cứ bám vào điều đau khổ để sinh bi lụy và tiêu cực mà không phát hiện ra điều thú vị ẩn tàng phía sau đau khổ để có tâm lý tích cực tin yêu vào cuộc sống và tràn đầy năng lượng.
9. Tuổi thọ một con người tính bằng tuổi trải nghiệm, chứ không phải tính bằng thời gian và năm tháng. Một người đói và sắp chết, mà thượng đế lại nỡ hứa cho họ hàng tỷ trong tương lai sao? Nếu ngài là có thật, ngài sẽ không đạo đức giả như vậy. Ít nhất ngài cũng cho người ấy đủ tiền mua một ổ bánh mì để ăn ngay lúc nầy.
10. Muốn sống thọ, bạn hãy tích cưc sử dụng thời gian, ngoài việc cố kéo dài mạng sống. Hãy sống cho trọn cuộc đời nầy. Để khi chết đi không hối tiếc là: Có cơ hội mà lại không dám thực hiện. Có tình yêu mà không dám thố lộ. Có lý tưởng mà không dám hy sinh. Có thể tha thứ khoan dung mà lại quá nghiêm khắc. Có thể san sẻ mà lại không dám cho đi. Lúc nào cũng có thể trao tặng mọi người nụ cười mà lại không làm, để sân si biểu thị làm buồn lòng những người chung quanh. . .v.v. . .