1/Tâm linh khi trưởng thành thì không bám vào "linh" nữa. Phải có khả năng bỏ "linh" đi chỉ còn "tâm. Khi ấy "linh" biến thành bình thường.2/Đừng có một nhân cách. Đa nhân cách thì mới vô ngã. Vì ngã nào cũng dùng mà không trụ ngã nào. Không trụ nhân cách nào gọi là bất lập.3/ Thiền Mật nghĩa là "mình" là người chứng kiến chứ không làm(vô tác). Linh giác tùy theo từng tình huống sẽ tự hiển thị nhân cách khác nhau để thích ứng. Gọi là quán tự tại.4/ Mỗi tình huống có một nhân cách điều khiển thể xác hành động. Phương tiện điều khiển thể xác là Khí hay năng lượng vũ trụ.5/ Nếu năng lượng kết hợp với một tâm thức tham dục không thuần khiết. Nó sẽ tạo ra một nhân cách không phù hợp với tình huống. Gọi là điên hay "tẩu hỏa nhập ma".
Rừng phong trút lá ào àoCó cô áo đỏ đi vào thượng thiênTa ngồi giữa cuộc khùng điênĐời nghiêngTrăng vỡ Thơ thiền hiển linhHề hề. . .
Nhà em có một ông giàỔng cười ha hả uống trà vô raMỗi khi ổng bị bả laỔng cười ha hả vô ra uống tràNhà em có một con maNó cười ha hả pha trà nấu cơmMỗi khi ông già ổng laNó cười ha hả nấu cơm pha tràNhà em có tượng Di Đà có ma có má có bà có baCó tiên có tiếng có tiềnCó thiền có thiện có thiên có cườiHề hề. . ^^^Nầy HồngEm muốn leo tới trời cũng đượcNếu lỡ trượt rớt xuốngLuôn có anh hứngĐừng lo
1/ Tự do, nghĩa là không làm vì nghĩa vụ. Mà làm bằng trách nhiệm.2/ Đại thừa là tình yêu thăng hoa mà không có dục.3/Tu mà mất hồn nhiên giống như ăn bánh vẽ.4/Nam châm đâu cố gắng hút và sắt đâu cố gắng bị hút. Tình yêu nào cũng xảy ra theo cách riêng của nó.5/Cuộc sống xảy ra theo cách riêng của nó. Bạn tưởng bạn là người làm. Thật ra bạn chỉ là chứng nhân.
Bắn vào bia thì chưa chắc trúng. Nhưng bắn vào hư không thì luôn luôn trúng đích. Cho nên đừng nói đừng làm, mà hãy để Tánh khởi Dụng.
Người chưa đọc một cuốn kinh sách nào hạnh phúc hơn người đọc nhiều mà chưa áp dụng được. Vì cái của mình thì vội vất đi, mà cái mới thì chưa dùng được.
Tịnh thì như hòn đá nằm bên bờ sông nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy. Động thì như dòng sông chảy mãi về đại dương. Pháp thì tùy nghi lúc là hòn đá lúc là dòng sông.Còn đạo là xuống sống tắm mát rồi lên nằm trên hòn đá mà ngủ^^^Ha ha. . .ha. . .Ôm cây đàn ta ca là lá laBản tình ca ngơ ngácPhật và Ma cũng chưa từng hát bao giờ.
1/ Một người không biết cúi đầu sao có thể biết mùi vị của chiến thắng?Đó không phải là nhẫn nhục. Đó là trò chơi.2/ Chỉ cần "bình thường tâm" thì ở chỗ nào mà chẳng vậy. Tình huống nào mà chẳng thế. Có quan trọng gì chứ?3/ - Thứ lỗi cho tôi. Cụ là người tự do sao lại tu?- Ta không tìm giác ngộ. Ta tìm niềm vui.4/Leo càng cao thì té càng đau. Trừ phi lên càng cao thì càng nhỏ, càng nhẹ dần đi. Cho đến khi như cái lông hồng. Thì nếu có rơi, sẽ bay lượn, rồi đáp nhẹ nhàng xuống đất.5/Nổi tiếng thì thường phải đắc tội với kẻ khác. Do vậy dễ sơ xuất mang họa vào thân. Còn biết giả ngu thì sẽ rộng đường ngao du và luôn bình an vô sự.
Tiếng hát Toang hoácNhư tiếng đá nứtRưng rức chất ngấtNhư tiếng đất gầm Âm thầmNhư tiếng cái tâm đau bò trên lá khôHư vôNhư mặt hồ đầy ánh trăngHa ha. . .ha. . .Ta bỏ chút muối vào ly cà phêĐể cho đắng vừa với mặn
Một ấm trà ngon. Vài ba huynh đệ vô sự. Tiêu dao sông hồ. Chuyện đời chuyện đạo như lá mùa thu. Chuyện tu chuyện độ sao bằng tắm sông tắm hồ ngày nắng nóng. Mâm cao cổ đầy nơi giả tạo sao bằng khoai lùi bếp lửa đêm đông. Nằm ngủ giữa đồng không trăng chiếu. . .Ha ha. . .ha. . .Thánh và Ma bỏ tên bỏ hiệu thì cùng tiêu dao. Đạo và đời hồn nhiên trần trụi thì hoát nhiên tức khắc tức thì. Tội và phước như nước chảy dưới vực sâu. Cầu và nguyện như chuyện cười con trẻ. . .Ha ha. . .ha. . ."Ngày đôi bữa vỗ bụng rau bình bịchĐêm năm canh an giấc ngáy pho phoĐời thái bình cửa thường bỏ ngỏ",(N.C.T)
Mọi điều đẹp đẽ đều đến trong riêng tư. Nhân cách chỉ là cái vỏ bên ngoài con người thật và hình tướng chỉ là sự méo mó của tâm linh thuần khiết.Nầy Cỏ MayKhông gian tâm thức thoáng và tự nhiên, cần cho sự trưởng thành về tâm linh. Tri thức vay mượn là cản trở trên con đường tu học. Mọi thứ phải tự thân trải nghiệm để tự thực chứng. Lời nói của cổ đức khác chi nước chảy qua cầu.
Này Cỏ MayTa là con chim, nên ta đâu cần đi máy bay.Hề hề. . .Bay là dễ ẹt, ta cần gì ta phải cố học chứ?
Khi trái táo bị cột chặc vào cành cây. Nó sẽ không rơi xuống đất. Cho dù lực hấp dẫn vẫn luôn có đấy.Khi một con người bám chấp vào cơ thể mình. Nó sẽ không thăng hoa hợp nhất với thiêng liêng được. Cho dù gia trì lực vẫn luôn có đấy.
Này Cỏ MayKhi người kia sân si. Ông đừng bỏ đi ngay, cũng đừng va chạm. Mà yên lặng chờ cho người ấy trở về bình thường. Ông lại tiếp tục nói chuyện như chưa bao giờ có việc gì xảy ra.Hề hề. . .Không để đời lôi. Biết yên lặng chờ đợi và bất nhiễm là một bài tập thiền thú vị.Chúc ông thành công.
Không có tài đức thì dứt khoát cũng đừng là kẻ cơ hội. Nhưng, "công cao hơn chủ" thì sẽ chuốc họa vào thân.Này Cỏ MayĐừng tưởng đời mới vậy. Đạo cũng chẳng khác. Nếu không đã không có chuyện "lập đạo".Hề hề. . .
Đạo mạo trang nghiêm cường điệu tài đức, thì khi phạm tội sẽ bị khép tội chết.Đó là công tâm của luật pháp.Còn như người nô bộc dễ dạy dễ sai, thì khi phạm tội sẽ được tha. Đó là khoan hồng độ lượng của chủ.^^^(Uống rượu trên đồi tình yêu/Seoul)
Biến cái không thể thành có thể thì chắc chắn thành công. "Không thể" có được do ta che dấu khả năng thành công.
Mọi việc trên đời không thứ gì là không thể nhịn:- Khi xem là nhẫn nhục thì khó nhịn. - Khi xem là trò chơi thì dễ nhịn.- Khi xem là sách lược để chiến thắng thì vui thích hăm hở và cố gắng làm.
Đời là một giấc mộng lớn. Vậy thì ta phải sống cho thỏa chí bình sinh để không uổng phí một giấc mộng đẹp đến như vậy. . .hề hề. . .
Đi chơi chơi đi đi chơi điVô sự sự vô vô sự vôTự tại tại tự tự tại tựVô ngại ngại vô vô ngại vôHề hề. . .Angkor Wat what Angkor ?Gió lộng đền thiêng thiền tốn tiền
Nếu ông nô lệ cho "người bên trong". Các biểu thị của ông qua lời nói và hành động đều mang đậm hình tướng tâm linh. Đó là điểm yếu để người thế gian công kích làm ra vẻ ta đây là khoa học. Ông sẽ mất uy tín và bị xã hội cô lập.Nếu ông duy ý chí. "Người bên trong" sẽ bị gạt ra ngoài và cái ngã của ông sẽ dùng năng lượng qua tâm trí nhị nguyên. Nên múa may vô thức, nói năng hoang tưởng mà không có hiệu quả gì thực tiễn.Này Cỏ MayTam thân mà nhất thể. "Người bên trong" hay linh giác điều khiển. Thể xác hành động. Còn ông thì không làm, ông là "vô tác", ông là người chứng kiến để sẵn sàng điều chỉnh.
Khi ông tu thì ông thành người tốt.Khi “người bên trong” ông tu và ông chỉ là “chứng nhân". Ông mới áp dụng được thiền trong cuộc sống mà không làm bằng tâm trí.Cùng sống và cùng làm với nhau một thời gian đủ lâu. Người bên trong và ông làm một, ông sẽ chứng “Bất Nhị Pháp Môn".Khi đó, ông sẽ có diệu lực qua lời nói và hành động bình thường. Mà không cần phải biểu thị qua khế ấn, thần chú và linh phù.
Chấp nhận luân hồi, ta sợ gì sinh lão bệnh tử chứ? Hề hề. . .Chấp nhận khổ là cái đương nhiên, thì ta đâu có chuốc thêm phiền khi tìm cách diệt khổ chứ?Kệ mẹ nó, cái gì ta cũng xem là trò "vượt qua thử thách" của thượng đế thì chỉ chơi cho vui, cần gì cay cú. Thắng thua gì cũng đều được vui và cũng đều được thưởng. Thằng chơi vui, thằng xem vui, ban tổ chức của thượng đế thì được tiền quảng cáo. Hề hề. . . Chơi trò "diệt khổ" rất thú vị. Nhưng thằng nào tưởng "khổ là thiệt" cay cú ăn thua mới là đồ dở hơi. Chẳng phải "huyễn". Nếu huyễn thì tu sĩ bị bệnh đến bệnh viện làm gì cho nó mệt. Cái gì cũng là thực, nhưng chỉ là trò chơi, đừng quan trọng hóa, đừng cường điệu, đừng cay cú ăn thua. Thì sống chết luân hồi hay giải thoát gì cũng kệ mẹ nó, cũng chỉ là trò cười để chơi thôi mà.Hề hề. . .Này Cỏ MaySống vui thế, ông không biết cười, không biết thưởng thức. Lại đi cay cú quyết thắng trong trò chơi "diệt khổ". Ông rõ là đồ dở hơi.^^^(Vua Mèo và hoàng hậu)