1/Tâm linh khi trưởng thành thì không bám vào "linh" nữa. Phải có khả năng bỏ "linh" đi chỉ còn "tâm. Khi ấy "linh" biến thành bình thường.

2/Đừng có một nhân cách. Đa nhân cách thì mới vô ngã. Vì ngã nào cũng dùng mà không trụ ngã nào. Không trụ nhân cách nào gọi là bất lập.

3/ Thiền Mật nghĩa là "mình" là người chứng kiến chứ không làm(vô tác). Linh giác tùy theo từng tình huống sẽ tự hiển thị nhân cách khác nhau để thích ứng. Gọi là quán tự tại.

4/ Mỗi tình huống có một nhân cách điều khiển thể xác hành động. Phương tiện điều khiển thể xác là Khí hay năng lượng vũ trụ.

5/ Nếu năng lượng kết hợp với một tâm thức tham dục không thuần khiết. Nó sẽ tạo ra một nhân cách không phù hợp với tình huống. Gọi là điên hay "tẩu hỏa nhập ma".

6/ Cho nên chỉ có người có năng lượng mới có khả năng tâm linh. Và chỉ có người chứng thiền mới có thể sử dụng các khả năng tâm linh nầy an toàn và hiệu quả.

7/ Thế cho nên. Thực hành Mật Tông giống như le lưỡi liếm mật trên lưỡi dao. Nếu không cẩn thận sẽ bị họa đứt lưỡi.

8/ Nguyên thủy hoàn chỉnh thể xác và tâm thức. Đại thừa hoàn chỉnh phần năng lượng và thiền. Mật tông dùng thiền điều hòa và làm chủ khả năng đa nhân cách của mình để thích ứng với mọi tình huống.

9/ Này Cỏ May
Pháp thượng thừa như một cơn mưa lớn, chỉ có lợi cho đây đại thụ. Còn cỏ và hoa sẽ dập nát.
^^^

(Năng lượng đi theo hình xoắn lốc)