Khi ông tu thì ông thành người tốt.
Khi “người bên trong” ông tu và ông chỉ là “chứng nhân". Ông mới áp dụng được thiền trong cuộc sống mà không làm bằng tâm trí.
Cùng sống và cùng làm với nhau một thời gian đủ lâu. Người bên trong và ông làm một, ông sẽ chứng “Bất Nhị Pháp Môn".
Khi đó, ông sẽ có diệu lực qua lời nói và hành động bình thường. Mà không cần phải biểu thị qua khế ấn, thần chú và linh phù.