Chấp nhận luân hồi, ta sợ gì sinh lão bệnh tử chứ? 
Hề hề. . .Chấp nhận khổ là cái đương nhiên, thì ta đâu có chuốc thêm phiền khi tìm cách diệt khổ chứ?
Kệ mẹ nó, cái gì ta cũng xem là trò "vượt qua thử thách" của thượng đế thì chỉ chơi cho vui, cần gì cay cú. Thắng thua gì cũng đều được vui và cũng đều được thưởng. 
Thằng chơi vui, thằng xem vui, ban tổ chức của thượng đế thì được tiền quảng cáo. 
Hề hề. . . 
Chơi trò "diệt khổ" rất thú vị. 
Nhưng thằng nào tưởng "khổ là thiệt" cay cú ăn thua mới là đồ dở hơi. 
Chẳng phải "huyễn". Nếu huyễn thì tu sĩ bị bệnh đến bệnh viện làm gì cho nó mệt. 
Cái gì cũng là thực, nhưng chỉ là trò chơi, đừng quan trọng hóa, đừng cường điệu, đừng cay cú ăn thua. Thì sống chết luân hồi hay giải thoát gì cũng kệ mẹ nó, cũng chỉ là trò cười để chơi thôi mà.
Hề hề. . .
Này Cỏ May
Sống vui thế, ông không biết cười, không biết thưởng thức. Lại đi cay cú quyết thắng trong trò chơi "diệt khổ". Ông rõ là đồ dở hơi.
^^^

(Vua Mèo và hoàng hậu)