Hãy để thượng đế chăm sóc cho người khác. Chúng ta chỉ nên gắng sức hoàn thiện bản thân mình. Đấy là việc phải làm cả đời và trong nhiều kiếp còn chưa được. Cho nên đừng nghĩ rằng mình có sứ mệnh và mọi người khác phải tuân theo nó. Không ai có sứ mệnh nào để hoàn thành cả, nhưng bản ngã bao giờ cũng muốn làm điều như vậy. . . .Người bản ngã không bao giờ thấy thoải mái khi chỉ là chính bản thân mình. Người ấy luôn gắn bản ngã mình với một sứ mệnh lớn lao để bắt người khác qui phục. Hề hề. . . .là bình thường thôi. Cố là phi thường sẽ thành bất bình thường
Hắn bắt đầu luyện công bên bờ suối vắng. Nhẹ thật nhẹ. Chậm thật chậm. Rỗng và buông không dụng lực. Như sương mù lãng đãng. Như gió tới nhàn thật nhàn. Như đá già rong rêu hoang phế. Như nước trôi nhè nhẹ. Như chim kêu khe khẽ. Như hoa rừng nở hé. . . .
Hơi thở nhẹ thật nhẹ, mong manh như sợi tơ trời, dài thật dài đến xa xăm vô cùng vô tận. Chuyển động âm thầm, hắn lười biếng trôi trong biển tịnh và lạc. Rừng lạnh se se. Giọt sương be bé. Màng nhện lênh đênh. . . đung đưa. . . .đung đưa. . .Trời mỉm cười, đất mỉm cười, hắn cũng mỉm cười. Thời gian đang trôi bồi hồi dừng lại.
Lạy ông Phật Việt trên đỉnh Yên Tử ăn tô phở ở Bát Đàn. Buâng khuâng trước lăng mộ các ông vua ở kinh thành Huế ăn tô bún bò cây xè bên bờ sông Hương. Cầu nguyện trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn ăn tô hủ tiếu mỳ beo béo ngòn ngọt; húp cái ọt ly cà phê kho ở bờ kênh Nhiêu Lộc.
Bài hát “Như có Bác Hồ” lan từ bắc vào nam, còn tiếng dzô khi cụng ly lại lan từ nam ra bắc. Phải chăng đó là âm dương của cái hồn phi vật thể?!
Hề hề. . . .kệ. . . .cứ vui là được.
Menu của quán trà trên thiên đàng. . . Hề hề. . .tớ vừa mới lên trển uống thử, tiện tay chụp một tấm để về các bạn tham khảo.
“ Giống như lỗ hổng của cây tre rỗng. Hoàn toàn yên nghỉ trong thân con. . . “ (Tilopa) Khi thực hành KCDS, qua hơi thở điều hòa, qua thư giãn và phi nổ lực. . .v.v. . .dần dần...
Hãy tha thứ thật nhanh, vứt bỏ mọi điều bận lòng như lá già rời thân cây vì khô nhựa sống. Hãy hôn thật chậm rãi, để hạnh phúc có đủ thời gian thấm vào tận đáy tâm hồn. Hãy yêu thật lòng, để thượng đế có cơ hội phục sinh trong thể xác trần gian. Hãy cười thật thoải mái không ngại ngùng, để hân thù và nghi ngờ tan đi như sương mù đón ánh bình minh. Hãy tụng kinh thật nhỏ vừa đủ nghe, như lời thì thầm tâm sự với người yêu tối thượng.
Trong khi người cha thưởng thức đoạn phim hay và lấy làm hạnh phúc thì cháu bé xem phim thấy quả đào tiên trường sinh bất tử. Cháu bé đòi ăn và chạy đi tìm. Lẽ dĩ nhiên tìm không có. Người cha ngồi bên cạnh bèn nói dối để yên lòng con rằng, món ăn ấy có ở một nhà hàng trong thành phố. Nếu bé chịu ngoan, ngồi yên xem phim đừng làm phiền người khác, thì rồi sẽ được đưa đến chỗ ấy. Thiên đàng và niết bàn cũng làm an lòng người đi tìm hạnh phúc y như vậy.
Trên đỉnh cao mù sương. Hoa buâng khuâng yên lặng nở trong hốc cây mục. Luân hồi như ngừng lại. Đất trời chợt rỗng không, trong vắt và tinh khiết đến vô cùng. Này Cỏ May, đó...
Nhạn quá trường giang
Ảnh trầm hàn thủy
Cánh sen đun trà senTánh sen bỏ vào tràNước là pháp sương saBình là diệu pháp hoaChén là vô ngã tướngHề hề. . .Ma quạt lửa đun tràThần quét nhà cắm hoaTiên múa hát đàn caGió mời khách thay taTrăng đốt đèn kết hoaHề hề.. . .Ta mời ta uống trà
Hai Lúa: - Có thiên do có địa Có địa do có thiên Có thiêng liêng do có liên miên sinh tử
Ba Gàn: - Hề hề. . . Có ứ hự Do có thứ bất đồng
1. Ngồi ngẫm lại chuyện đời chuyện đạo. Ta thấy hối tiếc về những gì mình đã làm thì ít. Mà hối tiếc về những điều ta đã không dám làm thì nhiều. Nếu quá chú trọng an toàn, cuộc đời chúng ta sẽ thành vật trang trí trong tủ kính. Cần phải có chút điên rồ mới sáng tạo được. Chỉ thông qua sáng tạo, bản năng mới thăng hoa và chúng ta sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực.
2. Khi gặp rắc rối, người thị phi bỏ ra 95% cho rắc rối và chỉ 5% cho giải pháp. Người từng trải là người ...
Ngắm hoa rơi bỏ quên dépDép vô phép nằm chơiNhặt thơ trời bỏ quên quạtQuạt toang hoác thông thênh...
Tâm thần phân liệt là loại bênh đa nhân cách, hiện nay nhân loại chưa có thuốc chữa. Thỉnh thoảng nó được trị lành không phải bởi y học mà là bằng quyền năng của vị thầy tâm linh. Vị thầy tâm linh là người có năng lượng mạnh và đa nhân cách, nhưng không tâm thần phân liệt. Tâm thần ngài không bị hổn loạn bởi các nhân cách cùng làm việc đồng thời. Mà tùy tình huống các nhân cách khác nhau sẽ tự hành động. Mỗi tình huống chỉ một nhân cách. Các nhân cách nầy không ...