1. Cơ hội luôn có đấy nhưng người bảo thủ thì không bao giờ thấy được. Bảo thủ ủng hộ hoặc bảo thủ chống đối đều mê tín vào nguyên tắc. Nhưng khi nguyên tắc kết hợp với cơ hội đủ lớn, cơ hội sẽ dần làm thay đổi nguyên tắc. Và vấn đề còn lại là tìm cách hợp thức hóa thành nguyên tắc mới, để lại tiếp tục bảo thủ.
  2. Như lửa phát ra ánh sáng và sức nóng. Người muốn tỏa sáng phải cháy lên. Nhưng rốt cuộc vật bị cháy luôn biến mất. Cũng vậy, những ai thực sự đã tỏa sáng cuối cùng đều vô ngã.
  3. Bênh nguy hiểm nhất là thiếu khôn ngoan. Nhưng bênh nan y chết người lại là quá khôn ngoan nhưng lộ cái khôn ngoan ấy ra ngoài để ai cũng biết.
  4.  Đàn ông là mãnh lực hành động, đàn bà là mãnh lực thu hút. Cho nên người của công chúng phải là người vừa có sức thu hút lại vừa có năng lực hành động. Nếu không quân bình âm dương như vậy. Đám đông như nước, tuy đang nâng thuyền nhưng sẽ có lúc nhận chìm thuyền.
  5. Con người luôn tranh đấu để được tự do. Nhưng rủi thay lại tự nguyện biến thành nô lệ trong thế giới ảo. Trong vương quốc của “tâm lý bầy đoàn”, búa rìu dư luận là bạo chúa. Còn truyền thông đại chúng là bạo chúa của bạo chúa.
  6. Khi tương tác với đối tác. Đừng tìm kiếm sự bảo đảm từ bất kỳ nơi đâu. Mà hãy nắm lấy mọi cơ hội. Kết quả khi khai thác cơ hội sẽ làm gia tăng yếu tố bảo đảm. Còn bảo đảm chỉ là ảo tưởng, vấn đề luôn là cơ hội.
  7. Bình an luôn là một mơ ước. Và bình an chỉ có khi bạn sẳn sàng chấp nhận bất an. Cũng vậy niết bàn luôn là một mơ ước. Và niết bàn chỉ có khi bạn sẳn sàng chấp nhận trần gian.
  8. Công bằng chỉ là một khái niệm lý tưởng hóa. Con người nếu không đang chịu bất công thì cũng đang tạo ra bất công. Không có vấn đề công bằng trên thực tiển mà chỉ có vấn đề thích hợp với các điều kiện thực tế. Cho nên không phải đi tìm công bằng mà là tìm cách thay đổi về tương quan thực lực.
  9. Khi tìm nguồn vui trong sự bất hạnh của kẻ khác, bạn đang tạo thêm kẻ thù. Nhưng hoan hỷ mà không ghen tị với thành công của người khác, bạn đang tạo thêm bạn bè.
  10. Kiến thức non trẻ thường bắt đầu bằng cách tìm ra khiếm khuyết. Nhưng khi kiến thức trưởng thành nó lại thấy ưu điểm trong mọi thứ. Cũng vậy, khi định lực bắt đầu phát sinh nó thường thấy khuyết điểm, nhưng khi huệ lực phát sinh nó lại thấy thú vị và an lạc ẩn tàng trong sự sự vật vật.
  11.  Nếu muốn trả thù, thì tha thứ là sự trả thù hiệu quả nhất Tha thứ mà không hảnh diện tạo ra sức mạnh mềm có khả năng lan tỏa và chinh phục những con tim khác.
  12.  Làm mất lòng người khác có thể thiêt hại đến tài chính và quyền lợi. Nhưng lúc nào cũng cố làm vừa lòng mọi người nhất định sẽ đánh mất cả cuộc đời mình.
  13.  Lời nói thật nhất là hành động. Giọt nước mắt thật nhất là giọt nước mắt lúc một mình. Còn bản chất thật nhất của một người biểu thị lúc anh ta ở một mình.
  14. Cao thượng không phải là không cố ý làm điều gì để hạ thấp người khác. Đó chỉ là khôn ngoan để người khác không hạ thấp mình. Cao thượng phải đi liền với bao dung tha thứ mà không khởi tâm hảnh diện về việc ấy.
  15. Hạnh phúc là nghệ thuật điều hòa giữa 2 mâu thuẫn: Sống thoải mái và sống chừng mực.
  16. Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không có gì để mất. Nhưng kẻ thành công nhất lại là kẻ không cái gì có thể mất do không có cái gì là cái riêng.
  17. Tức giận là sự cho phép của quyền lực và sức mạnh. Nếu không nó luôn là trò cười rẻ tiền. Cho nên người khôn ngoan thì có 2 cách chọn lựa: -Thứ nhất, tập buông xả để không biểu thị tức giận. -Thứ hai, phải phấn đấu để có quyền lực và sức mạnh nếu bạn không muốn tu tập.

>>>>>>