Chùa núi cô đơn trong biển mù sương.
Hắn yên lặng đi vào rừng.
Rừng sáng lờ mờ, sương sa mù mịt. Hắn đi cho đến khi nào tiếng tụng kinh và tiếng chuông nghe chỉ còn thoang thoảng hòa hợp được với âm thanh của rừng thiêng thì dừng lại. Nhìn về phía chùa, chuyển động của đám đông giờ chỉ còn lờ mờ như những vệt khói nhàn nhạt lúc thực lúc hư.
Hắn bắt đầu luyện công bên bờ suối vắng.
Nhẹ thật nhẹ. Chậm thật chậm. Rỗng và buông không dụng lực.
Như sương mù lãng đãng. Như gió tới nhàn thật nhàn. Như đá già rong rêu hoang phế. Như nước trôi nhè nhẹ. Như chim kêu khe khẽ. Như hoa rừng nở hé. . . .
Hơi thở nhẹ thật nhẹ, mong manh như sợi tơ trời, dài thật dài đến xa xăm vô cùng vô tận.
Chuyển động âm thầm, hắn lười biếng trôi trong biển tịnh và lạc.
Rừng lạnh se se. Giọt sương be bé. Màng nhện lênh đênh. . . đung đưa. . . .đung đưa. . .
Trời mỉm cười, đất mỉm cười, hắn cũng mỉm cười. Thời gian đang trôi bồi hồi dừng lại.
Thần không hay, quỉ không biết,nhưng con chim rừng nó biết, biết nhưng kệ vẫn hót.
Trời không hay đất không biết, nhưng cái thác con suối biết, biết nhưng kệ vẫn chảy.
Ô hô!
Động không với tới được. Tịnh không sờ mó được. Đều như người cụt 2 tay đi vào kho báu.
Vô thần bâng khuâng, hữu thần hối hận. Đều như con người lúc cùng quẫn dù cẩn thận vẫn không tìm ra lối thoát.
Ha ha. . . .ha. . . .
Sương không vì thế mà tan. Gió không vì thế mà bị cản. Nhàn vẫn nhàn mà muôn sự vẫn thênh thang.
>>>>>>