Ra Hà Nội chơi hả, ừ thì tui phải hơi giống Tàu một tí cho nó cổ, hơi giống Pháp một chút cho nó sang, hơi chính trị một chút cho nó đỏ. . . hề hề. . .còn phong cách dân tộc là cái tui còn đi tìm!

Vào Sài Gòn hả. Ừ thì tui phải hơi giống Mỹ một chút cho nó chảnh, hơi bất cần đời một chút cho nó có cái chất giang hồ hảo hán, một chút xíu “văn hóa chỉ trích” cho nó thời thượng. . . .hề hề. . . còn phong cách dân tộc là cái tui còn đi tìm!

Lạy ông Phật Việt trên đỉnh Yên Tử ăn tô phở ở Bát Đàn. Buâng khuâng trước lăng mộ các ông vua ở kinh thành Huế ăn tô bún bò cây xè bên bờ sông Hương. Cầu nguyện trước nhà thờ Đức Bà ở Sài Gòn ăn tô hủ tiếu mỳ beo béo ngòn ngọt; húp cái ọt ly cà phê kho ở bờ kênh Nhiêu Lộc.

Bài hát “Như có Bác Hồ” lan từ bắc vào nam, còn tiếng dzô khi cụng ly lại lan từ nam ra bắc. Phải chăng đó là âm dương của cái hồn phi vật thể?!

Hề hề. . . .kệ. . . .cứ vui là được.

>>>>>>

( Ảnh minh họa sưu tầm)