Nó quên mất vai trò Đức Ngài. Bản năng sinh tồn trong người nó trỗi dậy. Nó muốn quay về với rừng xanh! . .Nó nhớ đến những con khỉ cái! . . .Nó tưởng tượng đến ngày cùng bạn tình mặc sức trèo leo. Chim hát trên cây, gió thổi suối reo, thác đổ ầm ầm, đồi tranh vách đá ! . . .nó chợt hiểu đấy mới là quê hương của nó! . .đấy mới là thiên đàng của Đức Ngài!. .

ĐỨC NGÀI

 

Danh xưng Đức Ngài cũng từ lão thầy cúng nói ra thông qua cái mồm của 2 đứa con nhà lão: thằng cu Tí và cái Hĩm. Không biết vì sao mà lại được cả đám trẻ trong làng chấp nhận. Có lẽ vì con khỉ đỏ đít đã bắt chước rất giống động tác của lão thầy cúng. Trời xui đất khiến thế nào không biết mà một kẻ keo kiệt ỉa cứt sắt như lão lại dám bỏ tiền mua lại nó từ một gánh xiếc rong đi qua làng.

Về nhà được ít lâu và sau khi đã làm quen với lũ chó. Nó đã biết ngồi im chấp tay vái trời đất, miệng khọt khẹt để được thưởng cái chuối. Biết cầm dùi gõ vào cái chuông bể treo ở đầu hồi để nhận nắm xôi. Đến nay thì không thể tưởng tượng được. Nó còn có thể giả vờ vừa bắt quyết vừa nhăn mặt thổi phù phù, hai tay múa loạn lên bắt chước động tác phát công trừ tà giống hệt như chủ nó thường làm. Đến đây thì lão thầy cúng phát hoảng. Làm chơi mà hoá thiệt hay sao? Chẳng lẽ các Ngài đã ứng vào nó rồi hay sao mà nó có thể làm được như vậy. Trên thế giới này chắc chỉ có nó là duy nhất. Đức Ngài mà lại! . . .Từ đấy lão bán tín bán nghi, không dám gọi nó là"đồ con khỉ" mà thay bằng danh xưng Đức Ngài cho tăng phần kính trọng.

Đức Ngài thuộc giống đỏ đít, lông xám, bụng trắng và cái đuôi mới dài làm sao ! Mắt trắng bệch, mặt gãy, mỏ nhọn luôn luôn nhăn nhăn nhó nhó như mặt khỉ. Thì Ngài chả là Khỉ thì là cái gì? - Khỉ đứt đuôi đi chứ! . . . .  

-  Suỵt ! . . .đừng phạm thượng. Ngài phạt cho bỏ mẹ. Ba tao dặn thế! . .

Cả đám trẻ sợ hãi lặng thinh. Thằng cu Tí con lão thầy cúng vừa quẹt mũi vừa lên giọng dạy đời. Cái Hĩm em gái nó ở truồng dồng dổng rón rén bóc một quả chuối tới dâng Ngài xơi. Nó bảo như vậy là làm công đức. Đầu đội mão lá mít, mình mặc áo lá chuối. Đức Ngài ngồi im lặng như đang thiền. Cả đám con nít giả vờ thành kính vây quanh. Miệng cũng giả vờ lầm bầm như đang cầu nguyện. Nhiều khi chúng còn bắt chéo 2 tay làm kiệu khiêng Ngài đi khắp làng. Vừa đi vừa tung hô reo hò ầm ĩ. Mải cho đến khi có người lớn bực mình xách roi quất đít, chúng mới chịu ném Đức Ngài xuống đất mà chạy như ong vỡ tổ.

Kìa! . .Như để thị uy với đám đệ tử nhí, Đức Ngài mặt nhăn nhó, trợn mắt nhăn răng vừa khọt khẹt vừa vạch lông bắt rận. Cả đám con nít cười như nắc nẻ, chúng cúng dường cho Ngài rất nhiều sơn hào hải vị. Thôi thì từ hột đậu phộng rang cho tới cái hột mít lùi tro chúng đều cung kính quỳ gối dâng 2 tay cho Ngài với điệu bộ rất tuồng. Bỗng Đức Ngài kêu thét lên, vừa nhảy choi choi vừa đưa cả 2 tay mà cào miệng, vừa phun nước bọt xèo xèo. Thì ra Đức Ngài vừa xơi phải quả ớt hỉm của thằng cu Đời xóm Thượng dâng. Cả đám trẻ phá lên cười, vừa la hét vừa lùi ra xa vì sợ Đức Ngài cắn phải. Ngài mà phạt thì không rách da cũng chảy máu nhiễm trùng. Thật đấy! . tuần trước thằng cu Đời không biết vì sao đã bị Ngài phạt một miếng vào mông phải đi trạm xá, nó hận nên nay trả thù .

-         Đ. . .má! . mầy! . .thằng con ông thọt! . .sao mầy dám hỗn với Đức Ngài của tao! . .Thằng cu Tí xóm Hạ rít lên.

-         Con  . . .c . . .!  Thằng cu Tèo xóm Thượng vừa chống nạnh vừa hất cái mặt lọ lem lên thách thức.

Thế là đám trẻ chia thành 2 phe đánh nhau túi bụi. Tiếng trẻ con khóc, tiếng la hét, chen lẫn tiếng khọt khẹt của Đức Ngài tạo thành một âm thanh hỗn độn như rỗi cá.

-         Mấy thằng trời đánh thánh đâm kia ! . . .có im đi cho bố mày ngủ không thì bảo ? . . .bố mày mà tóm được thì câu sấu bây giờ! . .

Đám con nít ù té quyền, mấy đứa bé nhất chạy không kịp ngã lăn quay ra đất khóc hu hu. Lão thầy cúng ve vẩy cái roi dâu hiện ra bất ngờ như ma.              -  Ma là cái mẹ gì! . .Ba tao còn là bố của ma kia đấy! . . . Thằng cu Tí và cái Hĩm chẳng thường nói thế là gì?

Nhà ngoại cảm vừa xuất hiện, Đức Ngài đã chạy đến như bay vừa khọt khẹt vừa móc lung tung vào túi quần ông chủ :

-         Từ từ đã nào! . .đây!. . .mời Ngài ngự ! . .

 Lão thầy cúng vừa nói vừa đặt một nhúm thuốc rê vào lòng bàn tay ám khói. Con khỉ đỏ đít vồ lấy, hít lấy hít để, đoạn  bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Nó nuốt nước bọt ừng ực, mắt lim dim! . . Lão thầy cười lên khoái trá, kể ra lão cũng thông minh đấy chứ! . . .Lão đã biến con khỉ mốc đít thành Đức Ngài! . .Biết dùng Ngài để tăng thu nhập. Chả là vì con nhang đệ tử thấy Đức Ngài biết ngồi thiền, dộng chuông, phát công thì tin sái cổ đi chứ! . Trên về! . . trên về! . . .họ thì thầm vào tai nhau vẻ cung kính và sẵn sàng móc hầu bao lấy thêm vài trăm bạc lẻ đặt thêm vào khay đồ lễ. Kể từ đó lão ăn nên làm ra. Lão phải nghĩ cách để Đức Ngài không bỏ đi! . .và thế là Đức Ngài biết ngự thuốc rê từ ấy! . . .

Trời đang đứng bóng, gió nam thổi rào rào trong luỹ tre. Ngoài sông Cái, tiếng xe nước chạy cọt kẹt dài lê thê hoà tiếng cu gáy xa xăm nghe mà buồn nẫu ruột. Cái Hĩm bỏ ăn trưa đang ngồi khóc thút thít ngoài gốc mít. Má nó dỗ dành thế nào cũng không vào. Nó đang thương tiếc Đức Ngài, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Mà cũng tại vì Ngài nổi chứng! . Ngài đã phạm giới! . .Lão thầy cúng nói với mọi người như vậy. Chả là vì một hôm sau cơn mưa dông, trời đất mát dịu. Đức Ngài trông có vẽ buồn. Nó bỏ ăn, ngồi thu lu nhìn về phía khu rừng đầu nguồn tối âm u. Nó quên mất vai trò Đức Ngài. Bản năng sinh tồn trong người nó trỗi dậy. Nó muốn quay về với rừng xanh! . .Nó nhớ đến những con khỉ cái! . . .Nó tưởng tượng đến ngày cùng bạn tình mặc sức trèo leo. Chim hát trên cây, gió thổi suối reo, thác đổ ầm ầm, đồi tranh vách đá ! . . .nó chợt hiểu đấy mới là quê hương của nó! . .đấy mới là thiên đàng của Đức Ngài!. .Đêm hôm ấy, nó hú lên mấy tiếng buồn bã để giã biệt đám đệ tử con nít đang say giấc. Nó chạy một mạch băng qua cánh đồng trơ gốc rạ, và biến mất trong khu rừng tối như bưng.

Lão thầy cúng tức lồng lộn, không ăn thì cũng phá cho hư. Nhỡ có người dụ được nó về thì lão hết đường làm ăn. Nó nghiện thuốc lá, nhưng thuốc lá thì ai mà chả có, mà khối thằng ma lanh trong làng đã biết việc ấy! . Phải giải quyết thôi! . . .Tốn kém mấy cũng phải làm! . .Thế là lão thuê bọn thợ săn vào rừng lần theo dấu Đức Ngài, dùng thuốc rê để nhử.

 . . .Nhưng Đức Ngài lại bị bắn chết ở sân đình! . . . Không biết con khỉ tội nghiệp nghiện thuốc rê hay nhớ cái Hĩm nhớ thằng Cu Tí và đám trẻ con, nhớ những ân tình cũ mà mò về nơi kỷ niệm. Hôm ấy đám trẻ trong làng khóc như cha chết! . .Còn cái Hĩm thì mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết buồn.

-         Hĩm vào đi con! . . .Ba mầy mới mua được một Đức Ngài khác kìa!

Mụ Béo, má cái Hĩm tay cầm cái mão lá mít tay kia cầm nắm hương ra sức dỗ dành cục cưng. Cái Hĩm ngưng khóc, nhìn vào điện thờ tối nhờ nhờ, nó thấy ba nó đang tập cho một con khỉ khác ngồi thiền. Trên tay lão thầy cúng vẫn là trái chuối và nắm xôi! . . Thì con khỉ nào lại chả thế! . . .Mụ Béo bảo vậy! . . .

-         Con đừng buồn nữa. Tại Đức Ngài phạm giới nên trên bỏ. Nay trên mới ứng vào Đức Ngài Bà thần thông cao hơn nhiều! . . . Rồi ba con sẽ có thêm tiền cho con mua kẹp tóc mua áo mới!  . Thôi ngoan đi nào! . . .

Cái Hĩm không ngoan nhưng vẫn vào, vì nó muốn được tận mắt thấy Đức Ngài Bà như thế nào!. . .Thì ra đó là một con khỉ cái! . . .

Nó cười lên nắc nẻ. Ba mình tài thiệt!. . .mà trên linh thiệt! . . .

Như lần trước nó và thằng cu Tí lại chạy khắp làng để báo cái tin quan trọng cho lũ trẻ : Đức Ngài Bà đã giáng lâm ! . . .Đức Ngài Bà đã giáng lâm !  . . . .

 

                                                             MÂY  23/09/2003