Mỗi năm đều đến nơi đâyCà phê, thuốc lá, trà đầy tâm khôngNgủ đồng bờ vực đầy mâyUống ly rượu đế thơ ngây hiện vềThả dê bậy bạ đó đây Trà tiên thi hứng mây tràn rừng tiênThiêng liêng trà Phật rượu Ma Bàn đá đầu thác khác gì thượng tiênHề hề. . .Bớ thằng người ngợm điên điênSao mầy không đến thiên đàng mà chơi ?Thưa rằng xuân bất tái lai Không chơi là dại thiên đàng tại đây
Ba Gàn đi kếm Gàn BaKiếm qua kiếm lại kiếm ra Gan BàBa Gàn đi kiếm Ba GànKiếm qua kiếm lại. . . chẳng kiếm ra cái gìHì hì. . .^^^
Sách chứa đầy tri thức, nhưng luôn yên lặng không mời gọi. Những trang sách nếu đem gói cá thì có mùi thối. Gói hương thì có mùi thơm. Nhưng chữ viết trên đó thì vẫn vậy.Hoa tulip yên lặng nở, hương sắc là tự nhiên không mời gọi. Khi ở ngoài đồng thì tự do. Khi cắm trong bình để trên bàn thờ thì được người đời quì lạy. Khi đặt trên bàn viết thì làm bạn với thi nhân. Khi vất trong thùng rác thì biến thành phân làm tốt đất. . Nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn là hoa tulip.Hề hề. . .Này Cỏ MayDù ta có tu hay không tu, có thế nào đi nữa ta vẫn là ta, Ma hay Phật thì can dự gì chứ ?^^^(Hoa tu lip)
Đi làm làm điĐi chơi chơi điĐi học học điĐi tu tu điHề hề. . .Đi đi đi đi***(Đi làm)
(Ngày còn bé úp nôm trên sông Lại Giang).
Nhẹ Rỗng Có tướng nhưng thường buông Chẳng sớm chẳng muộn Tức khắc Thuận theo gió mà ngọ nguậy
Hồng trắngMùi thơm không trắngHồng đỏMùi thơm không đỏHồng tànGiác quan tưởng vậy
Đời đậpTa mới biết bất cập của đạo.Đạo hụt hơiTa mới biết " luật chơi" của đời.Hề hề. . Khi bị đạo và đời bỏ quên.Ta giật mình Thình lình giải thoát
Hướng dương quay về phía mặt trờiTa dạo chơi trên cánh đồng hoaChúng ta đều là bản năngChẳng vì khái niệm
Uống trà uống cả hương thơm.Ngắm trăng không ngồi trong nhà. Dù là ngôi nhà tâm.
Một nửa trăng đi chơiNửa còn lại không một lờiĐể cuộc đời Ngập trời uyển ngữ
Khi là sỏi đáTa phá ngã để là hạt bụiKhi là hạt bụiTa phủi tay bay vào hư khôngKhi là hư khôngPhá ngã, ta không là cái mẹ gìHì hì. . .^^^
Trời chuyểnĐất rùng mìnhDịch Cân Kinh lặng thinhChỉ có cái vô hình tự linh tự dụng
Trăng soi cây dừaCây dừa đâu biết có trăngTa biết Nên ta nằm chơi ngắm trăng dưới gốcHề hề. . .Con chuột đâu cần biết có taNó đang nhẩn nha gặm cuống dừa
https://youtu.be/3zlxA3ebL30
Là bướm đêmTa vẫn đậu bên thềm cuộc sốngTa tìm ánh sáng trong bóng tốiThức khi thiên hạ ngủVà ngắm nhìn cuộc mộng du dưới ánh nắng mặt trờiHa ha. . .ha. . .Trong cái chết lâm sàngTa là sự sống, đằng sau dòng sông nhận biết
Ra bờ sông em múaNước chảy cứ chảy em múa cứ múaMắt trời hấp háyTay gió táy máyChân đất nhẹ bayGiun dế đều sayHề hề. . .Ta nay múa dưới nướcEm không sợ ướt thì xuống nước cùng ta
Trời chỉ có mộtĐất chỉ có mộtCuộc đời nầy chỉ có mộtNên em phải là cái trước mộtMà vẫn có em^^^(Một)
Cây nến nằm bẹp xuống Le lói rồi tắtBóng tối không cần ai tạo ra nên luôn có mặtNày Cỏ MayKhi nến sáng thì đọc sách uống trà.Khi nến tắt thì nằm khểnh trong bóng tối mà ngủHề hề. . .Làm như vậy là sử dụng nhị nguyên chứ không bị cầm tù trong cái nhà giam tâm trí.
Mọi điều đẹp đẽ đều đến trong riêng tư. Nhân cách chỉ là cái vỏ bên ngoài con người thật và hình tướng chỉ là sự méo mó của tâm linh thuần khiết.Nầy Cỏ MayKhông gian tâm thức thoáng và tự nhiên, cần cho sự trưởng thành về tâm linh. Tri thức vay mượn là cản trở trên con đường tu học. Mọi thứ phải tự thân trải nghiệm để tự thực chứng. Lời nói của cổ đức khác chi nước chảy qua cầu.
Này Cỏ MayTa là con chim, nên ta đâu cần đi máy bay.Hề hề. . .Bay là dễ ẹt, ta cần gì ta phải cố học chứ?
Không cần so sánh mình với bất kỳ ai. Hãy hoàn thiện chính mình. Mỗi người là “duy nhất Một" nên tự nó có giá trị duy nhất. Không có ai và có cái gì kể cả thánh nhân có thể “như bạn" được. Bạn là giá trị duy nhất độc đáo và bất khả so sánh.Vậy đừng tự hạ thấp mình khi cố gắng thành người khác. Ngay khi người khác ấy là thánh nhân thì cũng vậy.Tui là tui, tui không bao giờ có thể thành người khác. Mà bất kỳ ai dù có thần thông cách gì cũng không thể là tui được.