Trời chuyểnĐất rùng mìnhDịch Cân Kinh lặng thinhChỉ có cái vô hình tự linh tự dụng***
Gió đâu có mắtMà gió vẫn dắt mây đi chơiHề hề. . . Đời đâu có niết bànThế mà đời vẫn mang mọi loại đạo***
Ta là đấtUống trà mưa Đâu cần đứa nào rót***
Gió lên điGió hãy sayĐể đầy trời hoa trắng bay***
Bướm lấy phấn Gió buâng khuângHoa tànTrái cấm địa đàng hiện sinh***