Chứng kiến nghĩa là nhận biết mình đang nhận biết. Hiệp khí không phải là nhận năng lượng vũ trụ vào người. Mà là nhận biết trạng thái năng lượng của mình đang hợp nhất với năng lượng tự nhiên của trời đất thành thể thống nhất. Trong một bài tập của thiền năng lượng hay mật tông, hành động là vô ngã. Nhưng không phải không có ngã nào làm chủ. Vì đã có hành động thì luôn phải có một ngã mới hành động được. Nhưng là không xác định được ngã chủ thể vì "tam thân mà nhất thể".Bạn không làm, bạn chỉ là người chứng kiến, cơ thể cũng không làm mà buông xuôi, và năng lượng điều khiển cơ thể để thành động tác. Ba trạng thái ấy tự hợp nhất tạo thành nhất thể thực hiện hành động.^^^(Đọc sách Thánh Hiền)
Cưỡi con trâu tâm đi chơi khắp trần gian thiên đàng và địa ngụcHề hề. . .Hổng có nó đi bộ cũng mỏi cặp dò nhị nguyên. Tội chi đi lò cò kiểu nhất nguyên. Mà cũng hổng thèm ngồi yên như cục gạch. Hề hề. . .Thôi ngồi quách trên lưng trâu để nó đi tới đâu cũng khoái. Chơi thôi mà, tu quá đà sẽ rất mệt.
Khi ông tu thì ông thành người tốt.Khi “người bên trong” ông tu và ông chỉ là “chứng nhân". Ông mới áp dụng được thiền trong cuộc sống mà không làm bằng tâm trí.Cùng sống và cùng làm với nhau một thời gian đủ lâu. Người bên trong và ông làm một, ông sẽ chứng “Bất Nhị Pháp Môn".Khi đó, ông sẽ có diệu lực qua lời nói và hành động bình thường. Mà không cần phải biểu thị qua khế ấn, thần chú và linh phù.
Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì traiÔi ta buồn ta đi lang thang biết chọn ai
Thân rỗng thì Khí lưu thông điều hòa.Tâm rỗng thì Khí yên lặng mà sẵn sàng thích ứng.Không sở hữu thì Khí mới có thể ra khỏi thân.Tâm hòa thì khí bìnhBình thường tâm thì Khí tự thích ứng tình huống.Thiền tịnh để Khí sung mãn tràn đầyThiền Mật để giao tiếp với thiêng liêngThiền Động để dùng bồ -đề -tát- đỏa nói cười, làm việc.Mình nhận biết mà vô tác.Thiêng liêng tự nhiên điều khiển hành động.Cơ thể là người thực hành.Bởi vậy gọi là trời đất làm qua mình chứ mình không hề làm.Không phải là Lên Đồng như đồng bóng. Cũng không phải làm bằng tâm trí.Mà là " Lên Đồng mà vui sống như một người bình thường".Hề hề. . .
- Phật tiềm ẩn trong mọi sự.- Đúng rồi.- Nhưng tiếc thay, càng tìm ngài càng ẩn.
1/ Khi thượng đế tạo ra muôn loài, ngài là bản thể. Giao tiếp với ngài bằng im lặng.Khi con người tạo ra thượng đế, ngài là hiện tượng. Giao tiếp với ngài bằng đức tin và cầu nguyện.2/ Từ thô và trọc của tâm trí nhị nguyên bay lên thành văn chương nghệ thuật. Từ nghệ thuật bay lên cao hơn nữa thành im lặng mênh mông. Từ im lặng bay lên. . .bay lên mãi. . .để cuối cùng là thuần khiết. Thuần khiết là thiền.3/Tình yêu khởi điểm từ sự quan tâm, bận bịu, chăm sóc. . .Nó thăng hoa. . .thăng hoa mãi để trở thành thuần khiết. Khi ấy nó có tính thượng đế.4/ Hiện hữu thuần khiết không cần cố gắng biểu thị gọi là "diệu hữu".
Hê !Sóng cứ đập nữa điTo hơn điMạnh hơn điHề hề. . .Tao là thằng chụp hình, thì sợ đếch gì mầy chớMạnh đi. . .mạnh hơn nữa đi. . .Này con sóng đời. Tao là dân chịu chơiRồi mầy sẽ hết hơiMầy càng mạnh, tao càng chơi tới bếnSợ gì mày chớ. . Hề hề. . .Mạnh đi. . .mạnh hơn nữa đi. . .^^^
(Rồi mày sẽ hết hơi. . .)
1/ Đi làm kiếm tiền để sống mà giữ được tính người là điều khó.2/ Làm tròn chức trách mà không chịu nhục với cấp trên, không ức hiếp bóc lột kẻ dưới là người giỏi thiền.3/ Không bóp méo các khái niệm cơ bản của giáo lý. Không giảng dạy những điều mình làm không được. Không có khác biệt giữa lời thuyết giảng và cuộc sống thật của mình. Người như vậy mới đáng để chúng sanh gọi là thầy.4/ Biến việc làm thành việc để chơi mà vẫn hiệu quả. Để trời đất thông qua mình làm, còn mình thì vô sự chơi đùa. Người như vậy mới đáng gọi là thiền. Hì hục, cố gắng, thể hiện. . .đều phi thiền.5/ Sáng tạo mà không mất thuần khiết. Hiện hữu mà không chấp tướng. Vô hình với người đời. Chơi bời với ma quỉ thần thánh. Người như vậy mới là người tự tại vô ngại.
Trời đất là cái bình lớnSợi tóc em là cành hoa Tình yêu nghĩa là cắm vào bìnhĐạo nghĩa là minh minh lúc bình còn chưa cóNày emKhông gió mà phất phơHoang sơ, mù mờ, mà cái chi cũng là thơ là nhạc
Mút Ti bú tay/ 4 tháng tuổi/Ông ngoại vẽ tặng
Này, bỏ mẹ hết đi Đi chơi điThiếu gì cần gì thì duyệt chi ở cái quỹ "vô vi vô tận tạng".Hề hề. . .
Giã gạo đêm trăngHề hề. . .- Gạo trắng chưa ?- Đã trắng từ lâu rồi
Bé thơ là của baCành hoa nải chuối là của ông bàMùa xuân là của quê taCòn ta vẫn là khách trọ
Hoa mai vẽ trên tườngBướm ong tranh nhau hút mậtXuân đi hè đến Ong bướm hóa kiếp Hoa mai vẫn còn trên tườngĐể cho bướm ong đời sau lại tranh nhau hút mậtHề hề. . .
Thường thì không chiếuThường thì không viênThường không có tướng thường huống hồ tướng trăngHề hề. . .Có trăng hạc trắng múaKhông trăng hạc trắng vẫn múa
Hề hề. . .Kiếm một chút mưa lạnh cho cuộc đời lành mạnhKiếm một chút vi vu cho cái ngu theo gió bay vùKiếm một chút sương mù hiu hiu Cho văn chương liêu xiêu cùng trăm chiều nhân thếKiếm một chút tê têCho đời cứ cười hề hề và ruột cứ để ngoài daKiếm một chút hương nhà cho ta bà bớt lạnhHa ha. . .ha. . .Đêm xuân mưa đỏng đảnh gió đành hanh Cái khổ trở nên mong manhCái đạo trở nên long lanhĐôi chân bụi đời cứ loanh quanh cùng vô thường dễ thương trong đêm trường đặc quánhHa ha. . .ha. . .Lạnh quá. . .lạnh quá. . .Đù má quá lạnh. . .^^^(Mưa xuân trên sân nhà ở Nam Định)
Trực giác là cái biết từ bên trong, tức khắc, tức thì, không cần ai dạy trước. Là cái tự nhiên biết. Là cái biết không nguyên nhân. Nó phi nổ lực và tự nhiên có sẳn đó. Nó chính là Tánh. Khi bạn đã đắc khí mà qua một thời gian, khả năng trực giác của bạn không thường xuất hiện, thì có nghĩa bạn chỉ hợp nhất về mặt năng lượng chứ chưa chứng thiền.Do vậy, bạn không thể hiện hữu một cách toàn diện như chính bạn.
Lên cao mới biết núi caoTu cao mới biết đạo nào cũng "hư"Lên chùa mới biết chùa "như"Dâng sao cao đạo, trục vong vong từHề hề. . .
Phố cổ có Mạn-đà-loaCó hoa có lá có nhà có tâyPhố cổ có man-đà- lâyCó đây có đó cò cò có chơiPhố cổ có man-đà- ngơiCó đời có đạo có đào có ngaoHề hề. . .
Bạn thân thì không cần giải thích. Kẻ thù thì có giải thích họ cũng chả tin. Còn đối với người bình thường thì còn chờ xem kết quả rồi mới tin. Vậy ích gì khi cố nói, cố giải thích. Yên lặng làm đi, kết quả tự nó nói.
Một mình đứng dưới mưa thuGió ru nẫu hát, mình ngu nên buồnHề hề. . .
Mùa đông Moskva. Uống trà trong mưa tuyết. Những bản tình ca Nga. Những bông tuyết trắng. Tiếng nói ríu rít như chim. Tiếng cười như tiếng băng nứt trên núi vắng. Những bộ râu dài bên lò sưởi. Những ánh mắt có đuôi. Những ly trà nóng, những ly Voska trong quán trà bên dòng sông đã đóng băng.Quạ kêu quang quác. Gió hát trong rừng cây. Cầm ly trà nóng trong tay, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Ta biết thiên đàng là có thật.Hề hề. . .
Tặng em hoa hồng đỏTình yêu là máu con tim bỏ ngỏTặng thượng đế hồng trắngTình yêu hoang vắng mà trinh nguyênTặng tình thiền hoa hồng đenTình yêu như đèn trước gió