1/ Đi làm kiếm tiền để sống mà giữ được tính người là điều khó.

2/ Làm tròn chức trách mà không chịu nhục với cấp trên, không ức hiếp bóc lột kẻ dưới là người giỏi thiền.

3/ Không bóp méo các khái niệm cơ bản của giáo lý. Không giảng dạy những điều mình làm không được. Không có khác biệt giữa lời thuyết giảng và cuộc sống thật của mình. Người như vậy mới đáng để chúng sanh gọi là thầy.

4/ Biến việc làm thành việc để chơi mà vẫn hiệu quả. Để trời đất thông qua mình làm, còn mình thì vô sự chơi đùa. Người như vậy mới đáng gọi là thiền. Hì hục, cố gắng, thể hiện. . .đều phi thiền.

5/ Sáng tạo mà không mất thuần khiết. Hiện hữu mà không chấp tướng. Vô hình với người đời. Chơi bời với ma quỉ thần thánh. Người như vậy mới là người tự tại vô ngại.

6/Không cần làm gì. Chúng sanh ở gần mình liền giảm bệnh khổ, vui vẻ, mọi việc hanh thông. . .Người như vậy mới đáng gọi là thầy.

6/Không cần nghi thức gì. Khi đến nơi linh thiêng liền tự nhận gia trì lực kín đáo chớp nhoáng hiển thị tam mật tương ưng học đạo với thiêng liêng vô hình. Thần không hay, chúng sanh chung quanh không ai hay biết. Người như vậy việc tu mới không bị ảnh hưởng bởi du lịch tâm linh.

7/ Thích ứng tình huống mà không mất ung dung nhàn hạ. Vô ngã không suy nghĩ tính toán để đối phó. Tự nói tự cười tự hành động không phải do bản năng, không phải do tâm lý bầy đàn, không phải do thần thánh mượn xác. . .không phải cái gì cả. Mình vẫn làm chủ mình để điều hòa nhưng hành động là tự nó hành động không có ai làm cả.

8/ Không làm ác mà cũng chẳng nô lệ cho việc làm thiện. Làm thiện là bản năng nên không cần cố gắng hay suy nghĩ.

9/ Những điều có thể học đều là thợ vì nhiễm mồ hôi của người dạy và nhiễm màu sắc của thế tục. Điều tối thượng đáng học đều tự nhiên biết không cần học.

10/ Thế gian lợi dụng tâm linh làm du lịch để trục lợi. Còn người biết lợi dụng du lịch tâm linh để thoải mái và có nhiều phương tiện hơn chứ không bực mình là người giỏi thiền cơ.