Thấy cái gì đẹp đừng vội mở miệng khen đẹp. Bộ mọi người không có mắt sao mà mình phải nói. Chẳng qua, "cái ngã" mình nó muốn thể hiện như thế. Hãy im lặng thưởng thức. Buông xuôi để ánh sáng, hương thơm và rung động tràn ngập cả người.Rồi khi về nhà, lúc không có ai để khỏi mang mặt nạ. Mình mới để cảm xúc thật tự do trào ra trên mặt toan, trên mặt giấy, hay trào ra qua thi ca.Hề hề. . . Thế thì vui sống mà không stress.Nầy bát ngátĐừng làm bạn với người, vì mình chưa đủ sức.Hãy làm bạn với im lặng và nghệ thuật.^^^(Ngày mưa lên đỉnh Hòn Bà chơi với mây)
Này Cỏ May1- Đừng nói mình được thiêng liêng hộ, có thể dùng Thần Khí trị bệnh cứu người. Ông làm không được sẽ bị cười chê phỉ báng. Còn làm được sẽ bị hoạ tù đày hoặc diệt thân.2- Nếu giúp người thì phải kín đáo, nghệ thuật, dấu tướng. Nếu người ấy biết mình được giúp, đám đông sẽ theo ông. Khiến chính quyền nghi ngờ, tôn giáo đố kỵ. Nên sẽ làm hại ông. Ông sẽ bị gán tội, bị giam cầm, hoặc bị mất mạng.3- Tuyệt đối đừng giảng thô những điều ông trực ngộ về đạo. Hãy biến nó thành hài hước, nghệ thuật, văn học, hoặc thành những hành động bình thường tối giản . .Ai ngộ được thì ngộ, không hiểu thì kệ nó. Tuyệt đối đừng tranh luận với ai, nhất là với quan chức và tu sĩ.4- Tuyệt đối không thành lập môn phái hoặc nhóm nghiên cứu. Vì trước sau gì nó cũng gây hoạ cho ông hoặc bị lợi dụng để kiếm tiền, kiếm tiếng.
1- Chỗ nào đông người liền trở nên mất đẹp.2- Phổ thông sẽ thành sến. Càng ít càng quí miễn là hữu dụng.3- Mũi nhọn càng nhỏ càng nhọn.4- Biến hóa liên tục thì vô hình.5- Tối giản thì sâu sắc
Lời rong rêu bên vách đá. Sóng biển điên điên, gió biển liên miên, chim biển kêu từ miền thăm thẳm.Ha ha. . .ta. .Ta là vách đá. Đời già đạo già tình già mà ta đâu có hay. Ta là trăng cô liêu, liêu xiêu trong muôn chiều lồng lộng. Đời đắng đạo lặng, tình như khói giăng mà thiên thu chẳng nói năng gì.Ha ha. . .ha. . .Ta là con cá nhỏ lang thang khắp đại dương vô thường. Mắt không hai, tai bất nhị, vây kỳ bất tư nghì. Ta cứ bơi đi. . .bơi đi chẳng vì cái chi, chỉ vì thích đi. . . .thích đi. . .Ha ha. . .ha. . .Thiên đàng tức thì. Địa ngục vô vi. Ta cần chi. . .cần chi. . .Như hắc xì. Chỉ một tiếng không nội dung thông tận cùng sự sống.^^^(Ta là con cá nhỏ lang thang khắp đại dương vô thường)
1- Bản nhạc hay là bản nhạc có thể nghe hoài không chán. Không ham muốn gì, chỉ vì thích mà nghe.Bài luyện công nếu thích hợp thì cũng y như vậy.2- Nếu đánh mất sự thú vị trên đường đi. Thì ích gì khi cố leo lên đỉnh núi.3- Có người đi tìm tu sĩ, có người đi tìm nửa còn lại của mình, có người đi tìm chân lý, có người đi tìm chính mình.Ha ha. . .ha. . .Ta thì làm việc mình thích. Lúc rảnh thì uống trà với bạn.
Anh vẫn còn con traiEm vẫn còn con gáiCơn mưa ngày xưa chưa bao giờ dừng lạiTình yêu là không haiHa ha. . .ha. . .Anh chợt ngộ raLuân hồi thật ra cũng luân hồi^^^(Cơn mưa ngày xưa chưa bao giờ dừng lại)
Anh ơi, mình "phượt đạo" đi anh. Tu kiểu relax em chán rồi. . .hề hề. . .
Khi nào núi Muối hết mâyThì trăng mới hết về đây một mìnhKhi nào núi Muối hết tìnhThì em mới hết một mình ngồi đâyRừng cây ơi hởi rừng câyKhi nào mây đến thì mầy gọi taoHề hề. . .
Vị nào nhờ vẽ Tam Toà Thánh Mẫu, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Seagame 30. Bóng đá nam/ Việt Nam đấu IndonesiaHề hề. . .Chưa đá đã biết thắng thua. Vấn đề là mình ăn nhưng phải có tâm từ. Đừng ăn nhiều quá mà huynh đệ đổ quạu.
1- Soi gương rồi đếm hết nét mặt của mình. Hiệu quả hơn lần chuỗi.2- Tu không phải là đua đòi theo xã hội. Rồi sống bằng bộ mặt vô tội giả nai.3- Dư luận là vũ khí ẩn dật. Nó khiến sự chân thật bỏ đi tu.4- Lăng xăng là chạy lăn quăn từ ông thầy này sang ông thầy khác. Không làm ra đồng bạc. Chém gió như hát. Rồi cuộc đời tan nát.
Kỷ niệm Pù Luông
1- Nếu tu là đúng, thì đúng cũng phải tu.2- Có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn. Ngay cả điều này cũng không có gì chắc chắn.3- Sống muốn phiêu thì máu liều phải nhiều hơn máu não.4- Anh là hoa dâm bụt sao dám thò thụt với hoa sen.5- Thà vô minh mà còn nguyên trinh hơn chánh định mà mang trọng bịnh.
(Vị nào nhờ vẽ bồ tát, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Đừng xấu hổ vì mình tu mà vẫn sân si. Chuyện ấy đâu có lạ gì. Hãy xấu hổ vì ai đó không có trí. Biết tui sân si sao lại chọc tui làm chi.hề hề. . .
Tui cô đơn vì tui là mũi nhọnTui không đồng hànhMà tui dành tâm lực xuyên thấu những vùng bóng tối riêng tưHa ha. . .ha. . .Tui cô đơn vì thiên hạ ngại tuiThượng đế và Diêm Vương cũng ngại tuiMà tui cũng rất ngại tuiVì suốt ngày tui cứ quán tâm dò xét tui.^^^(Con chim cô đơn)
Trời bổng dưng nổi gióHoa cỏ múa trên đồngMênh mông thông với phía sau thực tạiChẳng còn lại gìBên bờ vực của hố sâu tư tưởngVô thường rụng như sung.^^^(Múa trên đồng cỏ)
1- Có thể hội nhập thực tại từ 2 hướng: khoa học hay nghệ thuật. Nếu từ con tim và năng lượng thì gọi là tâm linh.2- Có dạy có học là truyền thụ kiến thức và kỹ năng theo khoa học. Hội nhập và tự biết là tâm linh.3- Trong khoa học, hoài nghi là phương pháp. Trái lại trong tâm linh tín cậy là phương pháp.4- Trong tâm linh không có sự chinh phục của trí thức. Chỉ có sự buông xuôi trong tình yêu.5- Khi tiếp nhận tri thức, học trò rời thầy với bản ngã lớn lao. Khi thông công trong tâm linh, đệ tử rời sư phụ trong vô ngã.
Khi đại ca trà đạo.
1- Không cần gì hơn. Hiện hữu thuần khiết tự nó là câu trả lời2- Đừng chuẩn bị sẵn. Tỉnh táo, ý thức và đáp ứng cho từng khoảnh khắc.3- Tuy là chữ viết. Nhưng nó không liên quan tới đọc. Nó là sống.4- Khi tình yêu không có ham muốn và sở hữu nó biến thành từ bi.5- Đừng để trí thức làm nghèo thực tại.
Hôm ấy mưa đầy trời, mây về che kín núi rừng. Mây bay vào chỗ uống trà như tiên cảnh. Anh em tụ hội vui vầy.Hề hề. . .Vui nào vui hơn.Tui vẽ lại để kỷ niệm phút giây khoáng đạt nầy. Đời người hỏi có mấy khi?
Thái Lan đá khéo chưa hayViệt Nam đá mẹo kèo này thắng toChung kết việc nhỏ khó chiViệt Nam thắng Thái ngại gì đại biHề hề. . .
Chơi hoà tiễn Thái về nhàLà anh tặng chú món quà từ biBán kết hữu nghị chú CamThắng chú vài quả gọi là nhẹ tayTừ nay bá chủ SeagameTranh tài thế giới anh chơi đã đờiHề hề. . .