1- Có thể hội nhập thực tại từ 2 hướng: khoa học hay nghệ thuật. Nếu từ con tim và năng lượng thì gọi là tâm linh.

2- Có dạy có học là truyền thụ kiến thức và kỹ năng theo khoa học. Hội nhập và tự biết là tâm linh.

3- Trong khoa học, hoài nghi là phương pháp. Trái lại trong tâm linh tín cậy là phương pháp.

4- Trong tâm linh không có sự chinh phục của trí thức. Chỉ có sự buông xuôi trong tình yêu.

5- Khi tiếp nhận tri thức, học trò rời thầy với bản ngã lớn lao. Khi thông công trong tâm linh, đệ tử rời sư phụ trong vô ngã.

6- Bỏ bớt đi để hồn nhiên ngày càng lớn hơn, dễ hơn.

7- Vị thầy tâm linh thực sự thì không truyền đạt gì. Ngài chỉ hiện hữu toàn diện và thuần khiết. Còn đệ tử cũng không học gì. Chỉ ngồi cạnh thầy im lặng trong buông xuôi, tin cậy và mang tính nguyện cầu. Một ngày nào đó sẽ có sự đồng bộ. Điều ấy gọi là "vô ngôn thông" vì linh giác của trò hợp nhất với linh giác của thầy như giọt nước rớt vào đại dương.
Hề hề. . .khi ấy tự nó có vị mặn.

8- Qua đấu tranh, bản ngã cố dành chiến thắng. Người từng trải thì đơn giản chỉ thích ứng tình huống.

9- Không ai có thể xúc phạm hay nịnh hót bạn. Nếu bạn là chính mình.

10- Như con rắn ăn đuôi của nó(metanoia). Như nhọn lửa tự đốt cháy thân mình. Như cây trường sanh tự mọc trên kẽ lá. Như hạt cơ bản thoạt có thoạt không, thoạt điểm thoạt dải, không có nguyên nhân gì mà vẫn có kết quả.
Ha ha. . .ha. . .
Ta chợt chết chợt sống. Chợt có chợt không. Chợt Phật chợt Ma. Liên tục biến hóa. Thế mà thiên hạ vẫn gọi là Gàn.