Thấy cái gì đẹp đừng vội mở miệng khen đẹp. Bộ mọi người không có mắt sao mà mình phải nói. Chẳng qua, "cái ngã" mình nó muốn thể hiện như thế. Hãy im lặng thưởng thức. Buông xuôi để ánh sáng, hương thơm và rung động tràn ngập cả người.
Rồi khi về nhà, lúc không có ai để khỏi mang mặt nạ. Mình mới để cảm xúc thật tự do trào ra trên mặt toan, trên mặt giấy, hay trào ra qua thi ca.
Hề hề. . . Thế thì vui sống mà không stress.
Nầy bát ngát
Đừng làm bạn với người, vì mình chưa đủ sức.
Hãy làm bạn với im lặng và nghệ thuật.
^^^
(Ngày mưa lên đỉnh Hòn Bà chơi với mây)