Thành thuyền
Chở hoa sen
Lão thấy hắn đang cày đất để trỉa đậu nành.
Nhớ quê mình có gió heo may
Lắc lay chút mưa phùn
- Em có bị bệnh bao giờ chưa?
- Có chứ
Trên bàn chiếc lư trầm đang yên lặng toả hương. . .
Trong đêm tối
Những bước chân vẫn mải miết đi tìm
Bài ca con tim
Mặt trăng hắt hiu
Gậy đứng liêu xiêu
Gió trở trăn cùng lá
Rung rinh
- Gì thế!
- Bố xem! Bong bóng nước này, đẹp chưa!
Cũng xin giới thiệu với chư huynh bài hồi âm ngẩu hứng của bạn Bầu Đá.
Lơ đảng rụng đầy sân
Lá ơi!
Lá đã vàng
- Đây là cái gì?
- Cây gậy, thế mà cũng hỏi.
Và. . .
Trong cuộc chơi tiếp sức
Con đâu biết
Người lái đò năm ấy
. . . .
Trời tối như mực. . .lại cúp điện. . . .mưa thì vẫn rơi lất phất. . .
Ngài quỳ ngoài mưa tuyết đã mấy ngày rồi mà Tổ vẫn diện bích không chịu quay ra. Đến khi ngài Huệ Khả chặt đứt cánh tay, vì cho rằng cánh tay ngài đã phạm giới sát quá nhiều. Tổ Đạt Ma vì việc ấy, thấy quyết tâm của ngài nên mới chịu quay ra và nhận ngài làm học trò?
Em đến
Nơi nghĩa địa trần gian
Bên suối, Cụ Tưởng Vậy yên lặng uống trà. . .
- Thiền không thể "là gì" được?
- Tại sao thế?