Mặt trăng hắt hiu
Gậy đứng liêu xiêu
Thế nhưng. . . .
Chiếc dép còn lại
Vẫn theo chiều bước tiếp!
Vô lượng kiếp rồi
Cùng trôi với đời
Nên cuộc chơi chắc anh đã hiểu
Cái nón còn lại
Theo gió vẫn trăm chiều trăn trở
Vẫn đợi chờ dù đã đủ nắng mưa!
Ôi!
Trăng hết buồn chưa?
Mà trăng rơi lưa thưa
Hồn hết buồn chưa?
Mà hồn còn lang bạt
Man mác về chưa?
Mà chuỗi hạt lắc lay!
Này . . .
Anh biết không?
Trong cái bát anh còn bỏ lại
Có con ễnh ương đang hát
Những đêm buồn nó thường vẫn hát!
Bài ca không tên
Bài ca bát ngát
Bài ca đắng và chát giọt trần gian
Trong cái xương sọ của anh còn bỏ lại
Có con chuột nhắt vẫn thường lui tới
Sau những lúc rong chơi
Nó lại đợi bạn tình!
Còn. . .
Nơi khi xưa anh một mình nằm xuống
Trong cái vũng nước mưa trong vắt
Có mặt trăng hiu hắt
Vẫn đầy vơi. . .
Vẫn đến chơi. . .
Và vẫn đợi anh về ! . . .
Cỏ May/8/3/2006