Vô lượng kiếp rồi

Trong đêm tối

Những bước chân vẫn mải miết đi tìm

Nhưng rừng u minh vẫn vô tình che lối

và xiềng xích vẫn ràng buộc thánh nhân

Ngăn cách . . .

Mặt trăng kia...

                        với trái tim vẫn hằng khao khát!

 

Thế rồi

Chợt !

Lư hương đổ!

Ngọn lửa toả ra

Đốt cháy khu rừng trần thế

Phá tan mọi xiềng xích vô hình

Chặt phăng cái đầu tâm trí

 

Khi. . .

Rời ngón tay chỉ

Tức thì thấy trăng

Huệ Năng đốn ngộ!

 

Hoàng Liên 08/03/2006