Thành thuyền
Chở hoa sen
Và chiếc dép rách
Cùng trôi! . . .
Vô Ngã
Đã trở thành phương tiện
Khiến thiêng liêng
Hiệp hiện
Để về thôi! . . .
Ôi!
Cùng trôi
Chẳng có cái Tôi
Cũng thôi cái Một
Mà. . .
Tự dưng
Đột ngột
Chẳng còn gì!. . .
Hoàng Liên 01/03/2006