Một ngày đông se lạnh Con gặp thầy

Con đâu biết

Người lái đò năm ấy

Đã đưa con qua bến mê này

Con đâu biết

Ngày đông định mệnh ấy

Là đại nhân duyên con may mắn gặp trong kiếp nhân sinh này

Con như kẻ khờ khạo và ngu ngơ

Mở mắt nhìn thầy mà như thấy đang mơ

Đến hôm nay!

Khi mùa hạ đang đến

Con biết mình đã tỉnh giấc mơ

Con biết con đang đi

Con biết con đang thở

Con biết nơi tâm mình

Có hoá thân thầy ở đó

Thầy kính yêu!

Con kính xin đảnh lể!

. . . .

Tôi vẫn còn nhớ như in. . .

Buổi chiều đông hôm đó, Thầy ngồi trên ghế. Còn tôi ngồi dưới đất bên chân cột nhà sàn. Ngước mắt nhìn thầy như con trẻ. . . đôi mắt ngơ ngác. . .vụng về. . . .mở to chân thực. Thầy nhìn tôi bằng đôi mắt sắc và vô cùng nghiêm khắc. Tôi không thể hiểu điều gì, chỉ có điều ánh mắt thì chưa lúc nào tôi quên.

Có điều gì dường như mơ hồ đã xảy đến trong tôi. Nhưng thực sự tôi vẫn không thể hiểu đó là cái gì.

Lần thứ hai tôi đến Thầy. Đó cũng là một ngày đông lạnh giá. . .

Thầy vẫn quan sát tôi bằng đôi mắt như vậy. Còn tôi chỉ thấy một sức hút vô hình vô cùng mạnh mẽ đã khiến tôi nhìn thẳng vào thầy. Tôi thấy không hề sợ hãi. . . .tôi thấy mình chú ý vào thầy.

Nhưng lúc đó tôi vẫn không hề biết rằng điều gì sẽ xảy ra với tôi.

Bẵng đi một thời gian tôi không gặp thầy bởi có việc bận gia đình. Rồi một hôm, một đồng môn gọi điện cho tôi hỏi tôi có lên Thầy không. Tôi thấy rất vui và đó là lần thứ ba tôi lên gặp Thầy.

Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao chị ấy lại gọi điện cho tôi? Xin cảm ơn chị, vì nhờ chị tôi đã được học thầy. Thời điểm đó, tôi thực sự đang trong tâm trạng rất tồi tệ, tôi thấy mình như bị bó buộc, đầu óc thì u mê, và lẫn lộn, tâm lý tôi không bình thường, tôi cảm thấy thời gian đó tôi như sắp điên.

Gặp thầy lần đó. . . Như  tình cờ thầy đến nói với tôi:

- Nhìn con thầy biết con đang có vấn đề về tâm lý. Về nhà con nên tập nhiều bài dịch cân kinh, để giải tỏa căng thẳng và ức chế nhé!

Tôi tự hỏi tại sao thầy lại biết, bởi nó đã theo tôi hơn 5 năm trời nay mà chưa ai giải toả được cho tôi.

Và lời thầy khiến tôi có niềm tin vào con đường mình đi. . . .

Thời gian sau thì tôi biết, dường như con đường ấy đã dành cho tôi!

Một điều lạ, những bài thầy giảng tôi lĩnh hội rất nhanh, và dường như nó rất phù hợp với tôi. Không phải do cố gắng, tôi chỉ cảm thấy hình như là mình đang được nhận ân huệ!

Nhưng, cuối năm đó thì ân huệ thực sự đã xảy ra đối với tôi. Tôi không còn thể nghi ngờ nữa. Tôi đã đến được bờ mé! . . .

Gặp Thầy tại quán gió, tôi kể lại những sự kiện xảy ra với tôi cho Thầy nghe. Tôi thấy thầy uống trà điềm tĩnh và lặng yên nghe tôi kể, và quan sát tôi cũng bằng ánh mắt ấy. Thực ra lúc đó tôi vẫn không có chút nhận biết nào về điều gì đang xảy ra với mình. Chỉ thấy, mình như bị tan ra. Chỉ thấy tâm thức của mình lớn đến nối trùng với tâm thức vũ trụ. Chỉ thấy thế giới mà tôi sống hằng ngày bỗng trở thành một thế giới xa lạ đối với tôi. Tôi thấy những người sống xung quanh mình sao chứa đầy đau khổ, và tự nhiên trong tôi trào dâng lòng biết ơn cha mẹ và những người sống quanh tôi cũng với nỗi niềm ân hận vì mình đã vô tình làm đau nhiều người. Tôi thấy, tôi như một đứa trẻ mới chào đời, mà thế giới thì quá rộng lớn nên có sự sợ hãi và lo lắng. . . . .

Sau hôm ấy. . .

Hàng loạt sự kiện đã xảy ra với tôi. Người đầu tiên là mẹ tôi. Khi đó bà cũng đang trong một giai đoạn hết sức bế tắc và đau khổ. Bà cũng đã chìm nổi trên con đường đạo mấy chục năm nay. Tôi như một kẻ thấy, ân huệ đã qua tôi làm biến đổi nhận thức của bà, và thực sự làm biến đổi bà trong phút chốc. . . . Bà đã thực sự nhập vào dòng chảy của đạo qua tôi. . . .

Người thứ hai là mẹ chồng tôi. Bà thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi. Bà không phải là người tôn giáo nhưng bà có một trái tim nhân hậu vô bờ của một người mẹ. Bà thực sự đã chấp nhận và yêu thương tôi. Yêu thương cả sự nông nổi hời hợt của một cô gái mới lớn. Yêu thương cả khi tôi thực sự khùng khùng điên điên. Nhờ bà mà tôi vẫn có một mái ấm gia đình. Tôi viết dòng này với lòng biết ơn sâu sắc. Bà cũng là ân huệ mà tôi gặp được trong đời!

Người thứ ba là chồng tôi. Người đã coi tôi không chỉ là một người vợ, mà còn là một người bạn, một người em. Đối với tôi, anh đã như một người thầy, một người anh. Bằng sự rộng lượng, bằng tấm lòng nhân hậu, tình yêu của anh đã nâng tôi lên đã giúp tôi trưởng thành hơn, đã chấp nhận một người vợ đầy những khiếm khuyết là tôi. Anh đã cho tôi được sống tự do thực sự, và quả thật tôi vô cùng biết ơn anh.

Anh cũng thực sự là một ân huệ mà tôi được nhận.

Những người bạn của tôi. Những người mà quả thực khi tôi đau khổ thì họ xuất hiện. Khi tôi vui sướng thì họ yên lặng nhìn tôi nhảy múa. Họ dành cho tôi những tình cảm chân quý, những lời khuyên chân thành và thậm chí những lời nói thẳng mà thực ra chẳng mấy êm tai. Nhưng cũng nhờ họ tôi đã nhìn thấy mình. Tôi đã soi mình trong họ, quả thực trong thâm tâm tôi. Tôi coi họ là thầy của mình. Nhờ có họ mà những nhân duyên tốt đẹp đã đến trong cuộc đời tôi.

Tôi biết ơn họ, quả thực họ cũng là những ân huệ trong đời tôi.

Những đồng môn của tôi, những bậc huynh đi trước. Dường như tôi thấy họ là những người mở đường. Dường như những khó khăn của buổi ban đầu thì họ đã nhận lấy, để đến lúc tôi đi thì con đường ấy đã trở thành một con đường trải nhựa. Từ tâm mình xin được cảm ơn họ. Tôi thấy thực sự họ cũng giống như những người thầy chỉ đường cho tôi!

Những người không thích tôi bởi lẽ trong quá khứ vô tình tôi đã làm đau họ. Nhưng thật sự là tôi biết ơn họ. Nhờ những sự khó chịu ấy đã giúp tôi nhìn lại mình. Tôi thành tâm xin lỗi và cầu xin ơn trên làm lành vết thương nơi họ. Và nếu có cơ hội thì tôi cũng xin được làm lành những vết thương đó!

Từ tâm mình, tôi thấy họ cũng là người thầy của tôi. Đã dạy tôi biểt chánh định và tỉnh giác. Đã dạy tôi kiểm soát thân khẩu ý của mình bằng những tình huống thực.

Tôi cũng thấy đó là ân huệ mà tôi được nhận.

Con xin cảm tạ công đức vị thầy độ mạng đã vô lượng kiếp rồi vẫn ngày đêm dẫn dắt linh hồn con về bến giác.

Mô Phật!. . .Cảm xúc đã đến với tôi một cách kỳ lạ. . Tôi như lần đầu nhìn thấy vạn vật. . . Tôi thấy mình đã hồi sinh. . . đã trở thành một con người mới. . . rung động trở nên thiết tha và chân thực hơn bao giờ hết! . . . .

Mô Phật!. . .Nhờ có Thầy, nhờ vị ân sư tại thế mà tôi đã nhìn ra vô lượng vị thầy ở trong mọi người, trong mọi vật và trong chính tôi.

. . . . .

Đến hôm nay, tôi biết mình đã hoàn thành một chặng đường. . .Tôi biết mình đã trưởng thành và tôi biết từ nay tôi đã có thể học đạo với vị thầy tại tâm mình và hoá thân thầy trong vạn sắc tướng.

. . .

Mô Phật!. . .Tất cả những lời này tôi viết ra, để xin được gửi chút lòng biết ơn chân thành tới tất cả những vị thầy và hoá thân của thầy đã giúp tôi trưởng thành. . . .

 

Như Hoa/17/3/2006