Tiếc thương
. . . . Ngày. . . tháng. . . . năm. . .tại rừng đặc dụng. . . . lô. . .

. . . .

Trời tối như mực. . .lại cúp điện. . . .mưa thì vẫn rơi lất phất. . .

Thôi thì đốt cây đuốc ngo để viết tạm vậy. . .

Nhớ vợ ít. . . Nhớ tụi con nít thì nhiều. . . Mấy thằng bạn trời đánh làm gì mà lâu rồi chả thấy tới lai rai. . . chả biết làm cái quái gì, thì đành viết nhật ký vậy. . .

Hềhề. . . Mình thề là sẽ đốt nó ngay khi đổi khỏi chỗ chết tiệt này!. . .

 

Ngày. . . tháng. . . . năm. . .tại rừng đặc dụng. . . . lô. . .

 

Hôm nay khi đi tuần tra khu rừng thông có đường dẫn xuống chợ Hoà Bình. Mình vô tình được nghe  lão ăn mày mù chơi đàn. . . .

Lão chơi classic hay Flamenco đều hay. . . .

Lúc lão chơi classic buồn nẫu ruột. . .

Khi lão chơi Flameco mới tài chứ. . . Con chó của lão đứng dậy bằng hai chân và bắt đầu khiêu vũ theo tiếng đàn . . . .

Mình không tin vào mắt mình nữa. . . ngộ chết đi được. . .Thế nào khi về nhà mình cũng kể cho cô ấy và mấy đứa nhóc nghe. . .

Mình bỏ vào cái mũ của lão mấy nghìn tiền lẻ. . . .

Khách xuống phố lác đác cũng có người làm theo. . . .Chắc chẳng được là bao!. . . .

 

Ngày. . . tháng. . . năm. . .tại rừng đặc dụng. . . . lô. . .

 

. . . Thế là mình đã được đổi đi chỗ khác. . .

Cầu khẩn mãi mình mới được toại nguyện. . . .Mỗi lần một nải chuối. . . .tính ra cũng mất vài chục nải cho ông Địa mình mới có lệnh đổi đi khu khác. . . . Thế nhưng khi sắp đồ đạc vào ba lô, mình lại thấy tiêng tiếc. . .Mình tiếc vì từ hôm mai chẳng nghe được tiếng đàn của lão già mù nữa rồi!. . . .

Chẳng biết từ lúc nào mình đâm ra nghiện tiếng đàn phong trần và con chó điệu nghệ của lão. . . .

Mình cũng biết chơi đàn. . . .không hay như lão . . . nhưng rồi mình sẽ cố tập. . . .mình cũng sẽ tìm một con chó giống con của lão. . . .mình cũng sẽ tập nó múa theo tiếng đàn. . . .

Ôi!. . .Mình thấy được an ũi. . .được chia xẻ. . . và được đồng cảm với tiếng đàn của lão già mù. . . còn điệu múa của con chó thì đã làm mình vơi đi biết bao trăn trở buồn vui!. . . .

Mình phải đến thăm lão và con chó trước khi đi khỏi chỗ này mới được. . . .

À!. . .Mà mình sẽ đem tặng lão già mù một ít tiền, một cái áo lạnh đã cũ nhưng còn dùng tốt. . . . Cái mũ và đôi dép này mình cũng sẽ cho lão. . . .

Hôm qua mình thấy đôi dép của lão đã quá tã chẳng còn đi được. . .

Còn cái mũ đựng tiền thì bị rách nhiều chỗ. . .không khéo tiền xin được bị rơi hết cũng nên!. . .

. . . .

Ngày. . . tháng năm. . .tại rừng đặc dụng. . . . lô. . .

 

Đúng là quả đất tròn. . . .

Thế là đúng một năm sau mình lại bị đổi về cái nơi chết tiệt này . . . .

Sau khi sắp xếp đồ đạc. . . Nhận bàn giao với Tư Mập, đồng nghiệp của mình. . . .Việc đầu tiên mình vội vàng ra chỗ ông già mù và con chó. . . .

Một năm qua mình nhớ da diết tiếng đàn nẫu ruột và điệu múa ngộ nghĩnh của con vật. . . .Chẳng biết chừng do vậy mà Trời Phật xui khiến để mình lại đổi về đây cũng nên. . . .

[#breakpage#]

. . . .

Tư Mập đứng chặn ở cửa và vênh mặt:

-         Ê! Cậu đi đâu mà vội thế. . . .Tớ đã chuẩn bị một chai Bầu Đá và ít mực khô để lai rai chia tay với cậu. . . .

-         Tớ ra phía bìa rừng chỗ xuống chợ. . .

-         Ra làm quái gì, chỗ ấy bây giờ sương chiều mù mịt lạnh lắm. . .nhậu đi đã. . . .

-         Tớ ra thăm lão già mù chơi đàn ghita và con chó của lão. . . .Chắc cậu còn nhớ lão già mình đã nói với cậu chứ. . . .

-         Biết chứ sao không? Tôi là người đã chôn lão. . . .

-         Cậu nói sao?

-         Lão chết rồi . . . .tội lắm. . .cái xứ chết tiệt này trời lạnh cắt da cắt thịt. . .không đủ ăn đủ mặc. . . ngủ trong lều rách . .chết là cái chắc. . . .Hôm tớ đến mang cho lão ít gạo và một cái chăn cũ. . . thì thấy lão đã mệt lắm rồi . . . mình định đưa lão đi bệnh viện nhưng không kịp. . . .cậu tính giữa rừng đêm hôm thế này tìm đâu ra xe chứ. . . Mình đang loay hoay định cố cõng lão chạy xuống phố. . . .thì lão đã ho rũ rượi. . .mắt trợn trừng. . . .đờm kéo lên cổ khiến lão thở khò khè. . . lão gắng gượng cầm cây đàn đưa cho tớ và bảo là tặng nó cho cậu. . . .Sau đó lão sờ soạng cởi cái cáo áo lạnh cậu cho, mặc cho con chó. . .lấy cái mũ dạ cậu cho đội  cho con vật. . .rồi trút hơi cuối cùng. . . .Tớ thấy thương tâm quá. . . nên đã chôn cất lão ở ven rừng. . . và đem con chó về nuôi. . . .Nhưng nó không chịu ở với tớ . . . mà suốt ngày chỉ nằm bên mộ chủ tru lên từng hồi buồn bã. . . .Mô Phật! Cũng nhờ vậy. . . dân bụi đời cho nó bị điên nên không giết thịt. . . .

-         Thế nó có đi kiếm ăn không?

-         Thỉnh thoảng nó chạy xuống chợ, vào mấy tiệm phở kiếm ăn. . . .Xong lại chạy về nằm canh mồ chủ. . . .thấy thương tâm lắm. . . .Thỉnh thoảng tớ cũng có mang đồ ăn đến cho nó. . . .Nó không ăn mà mang lại để bên mồ như là mời lão già mù về ăn. . . .

Đây!. . . cái đàn của lão già mù đây. . . .

Cầm cây đàn mà nước mắt rưng rưng. . . . Tôi xách chai ruợu, gói mực khô đã nướng. . .vài cái ly uống rượu và bó hương để ra thăm mộ lão già mù. . . .Tư Mập yên lặng đi sau chẳng nói gì. . .

Hắn quá biết tôi đang buồn. . . .Khi hắn đổi về thế chỗ tôi ở khu rừng đặc dụng này. . . .Tôi đã ân cần gởi gắm hắn chiếu cố cho lão già mù và con chó. . . . Những người bạn phong trần của tôi nơi đèo heo hút gió này!. . . .

. . . .

Thông già đứng buồn thiu. . . sương trắng núi rừng. . . .con chó tru lên từng hồi buồn bã. . . .Một năm rồi nó vẫn buồn thế sao?!. . . .Khi gặp tôi nó mừng rỡ nhảy cỡn lên. . . .Ôi!. . .Người bạn phong trần nghĩa tình, ốm nhom, ghẻ lở đầy người! . . . .

Nấm mồ lão nghệ sĩ già đây rồi. . . .

Tôi run run cắm mấy ném hương lên nấm mồ thấp lè tè cỏ đã lún phún xanh. Rót rượu. . . bày mấy con khô mực. . . .Tôi và Tư mập cùng uống rượu với linh hồn lão già mù và con chó ghẻ! . . . .

Núi rừng mờ mịt. . . .gió hú trên ngọn thông. . . .cỏ tranh sắc lạnh và ẩm ướt. . . .Đổ mấy chung rượu xuống đất quanh nấm mồ. . . .tôi mời người nghệ sĩ già về hàn huyên tâm sự. . . .Ôm con chó ghẻ vào lòng. . . .Tôi nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn chén, như uống cạn cái cay đắng của trần gian! . . . .

Ôi!. . .Trong cái mênh mang vắng lặng và đìu hiu. . . .trong niềm xúc cảm trào dâng. . . .Tôi nghe trong tiếng gió, như có tiếng đàn buồn bã của lão già. . . .Tiếng nỉ non than vản. . .tiếng mỉm cười đắng cay. . . .tiếng mê say dồn dập. . . .Ôi!. . .Rừng thông như hát phụ theo. . . bóng tối như nhảy múa theo. . . .

Ánh trăng lạnh lẽo không xuyên nổi màn sương mù dày đặc. . . . .Sương hay nước mắt mà mặn mặn cay cay. . . .Ôi!. . .Tôi như đang say. . . .tôi như lắc lay. . . .Cầm cây đàn của lão già trên tay, cơ thể tôi bỗng như muốn múa may. . . . Ôi!. . .Năng lực vô hình hay sức mạnh của con tim. . . .Tôi bấm . . . tôi khảy. . . .tôi nhảy. . . . tôi múa. . . .Ôi!. . .tiếng đàn điệu nghệ của lão già lại vang lên. . . .tiếng phong trần bay bướm  . . .tiếng lòng tan nát buồn thiu . .  . .tiếng đàn tuyệt thế vô song. . .Ôi. . .chẳng phải tôi đàn mà lão già mù đang đàn. . . .chẳng phải tôi nhảy múa. . . .mà linh hồn người nghệ sĩ già đang về đây nhảy múa. . . .

Bỗng con chó nhỏ đứng lên. . . .nước mắt nó trào ra. . . . .nó lắc lư và bắt đầu múa. . .điệu múa ngày xưa nó vẫn thường múa. . . .Tiếng đàn ngày xưa!. . . .điệu múa ngày xưa! . . . .Ôi!. . .những tâm tình xưa chưa bao giờ khô cạn! . . Quanh nấm mồ cô đơn. . .trong sương mù lanh lẽo tôi vẫn đàn mê say. . . .con chó vẫn vừa múa vừa tru lên từng hồi buồn bả! . . . .

Mấy đầu ngón tay đã chảy máu mà tôi chẳng biết. . Sương núi làm ướt sũng cả đầu tóc quần áo mà tôi chẳng hay. . . .Ôi. . . .chỉ còn duy nhất tiếng đàn của lão già mù và điệu nhảy của con chó, còn quanh tôi mọi thứ đều đã chết từ lâu! . . .

Một dây . . .rồi hai dây. . . .rồi tất cả dây đàn đều đã đứt. . . Cái đàn không dây. . .thế mà tôi vẫn chơi!. . . .Chẳng có một âm thanh nào vang lên, thế mà  tôi vẫn nghe!. . .Ôi!. . tiếng đàn huyền diệu của cây đàn không dây vẫn vang lên trong tim tôi. . . buồn bã. . .não nùng. . .thôi thúc. . .dồn dập . . . và mê say. . . .

Ôi!. . .Tôi vẫn đàn. . . .vẫn đàn!. . . .Còn cây đàn không dây vẫn dịu dàng vang tiếng hát!. . . .

Con chó vừa ngừng múa. . . .Nó ngậm cái mũ vào miệng và đi vòng quanh để xin tiền. . . .Tư Mập ném vào cái mũ rách mấy nghìn tiền lẻ. . . .Người bạn ghẻ lở đặt cái mũ rách xuống, sủa lên mấy tiếng khàn khàn và ngoắc đuôi cảm ơn. . . . Mô Phật!. . .ngày xưa nó vẫn thường làm như vậy. . . .

Nó đang lẫn lộn thiệt và hư. . . .nó đang lẫn lộn xưa và nay. . . .nó đang sống bằng quá khứ ở hiện tại. . . .Nó đang sống bằng phần hồn!. . . .

Bỗng con chó ngã chúi về phía trước. . . .Nhưng rồi nó lại cố ngậm cái mũ có mấy đồng tiền lẻ của Tư Mập và lết từng chút về phía mồ của chủ. . . .Nó đang cố hoàn thành phần việc của nó như ngày nào. . . . Phải rồi nó còn muốn được chủ nó. . . .vuốt đầu nựng nịu khen giỏi như ngày xưa vẫn thường được thế! . .

Tư Mập nước mắt rưng rưng. . . .Còn tôi thì đặt cây đàn đứt dây xuống nền cỏ ẩm ướt. . . .Bắt chước tư thế lão già mù, tôi ngồi chờ con vật lết lại gần. . . . .Cầm cái mũ rách đựng tiền. . . .tôi bắt chước lão già mù vuốt đầu nó, khen giỏi. . . .Nó thu tàn lực sủa lên mấy tiếng khàn khàn ngoắc đuôi cám ơn như ngày xưa nó vẫn thường làm như vậy. . . .Đoạn nó xuôi bốn chân nằm chết trong lòng tôi! . . . .

. . .

Tôi vẫn còn nhớ như in. . . .Đêm ấy sương núi xuống nhiều hơn mọi khi. . . . .Trong cái ánh sáng mờ mờ của mặt trăng hắt hiu. . . .Tôi cùng Tư Mập đã chôn con chó nhỏ bên cạnh mồ của lão già mù. . . . Mô Phật thế là họ đã gặp nhau!. . . . .

Đốt mấy nén hương cắm trước mộ của hai người bạn phong trần. . . Tôi bùi ngùi cung kính nâng cây đàn lên, rồi đập xuống nền đá vỡ tan! . . . .

Nước mắt tôi đã chảy. . . .con tim tôi đã khóc. . . .nhưng lòng tôi như ấm lại giữa đìu hiu!. . . .Tôi lẩm bẩm như nói với vong hồn người quá cố:

-   Này ông bạn già, con chó đã về với ông rồi. . . .thì cái đàn này cũng phải về với ông chứ. . . .Hềhề!. . . Rồi đây trong cõi vô thường ông sẽ lại đàn. . . . . .Con chó sẽ lại nhảy múa . . . . Còn tôi sẽ lại nghe ông đàn như ngày xưa! . . . .

Mô Phật!. . .Trong lặng im, bạn ông sẽ vẫn nghe! . . .Linh hồn tôi sẽ vẫn thường nghe!. . . .

. . . .

Qua hôm ấy. . . .

Tôi như người khác. . . .Tự nhiên tôi chơi đàn ghita hay khác thường. . . .Tiếng đàn điệu nghệ phong trần và bay bướm y như tiếng đàn của lão già mù! . . .

Mô Phật!. . . .Tôi thề sẽ cố kiếm cho được một con chó nhỏ giống y như người bạn ghẻ lở của tôi . . . .

Rồi tôi sẽ dạy. . Rồi con chó đã chết sẽ về dạy! . . . .Để nó lại biết múa theo tiếng đàn phong trần điệu nghệ của lão già mù là tôi!. . . . .

 

Cỏ May/16/3//2006