Đần thì biết gì là thiền mà ngồi. Nó cứ im lìm nhắm mắt như thằng sắp chết. Ai nói nó cũng mặc kệ. Nguyện vọng của nó là được lên trời gặp Thần gặp Phật. Thế rồi một hôm nó thấy ánh sáng chói loà, được bay bổng lên trời! . . . Nó mở mắt thấy một ông tiên đầu đội mũ ốc.
Rung cánh mỏng ban mai
Nó muốn thể hiện mình bằng cách quyết leo lên nóc nhà thế giới. Cứ tưởng nó nói chơi, ai dè nó leo thật.
- Này Cỏ May! . . .Giữa hai tai, có một cái tai nữa. Cái tai gần gũi, cái tai lặng yên!. . . .Nó nằm giữa "thanh" và "vô thanh". . . . Cùng cực nhỏ, sâu hun hút. . . nhỏ đến nỗi trùng với hư vô, mênh mang tràn đầy giai điệu!
Cụ Tưởng Vậy thư giãn bằng cách làm một tiểu phẩm theo lối "xếp đặt".
Trên một mỏm đá gan gà màu nâu sẩm, cụ già gắn một cái bình chúc miệng xuống như đang rót trà. Phía dưới là vài ba cái ly nhỏ đang ngả nghiêng nên không hứng được nước. Tiền cảnh là mấy bụi cỏ lơ thơ chạy sát vào chân đá. Hậu cảnh là một cây khô gãy gục, hoang phế, trong hốc của nó một cây "sống đời" mảnh khảnh đang đang ra hoa đỏ li ti.
Ai nhìn quả lắc
Tích tắc, tích tắc