Nó muốn thể hiện mình bằng cách quyết leo lên nóc nhà thế giới. Cứ tưởng nó nói chơi, ai dè nó leo thật.
Ngày lại ngày nó vất vả chịu đói, chịu rét, nó cứ leo. Mồ hôi đổ xuống!. . .Máu đã đổ xuống!. . .Nó vẫn cứ leo! . . .
Một ngày kia. Nó tới đỉnh núi. Nó lảo đảo vì kiệt sức! . . Nó gắng gượng đứng dậy, cố giơ hai tay lên trời và gào thật to:
- Ta là người cao nhất, ta là người vĩ đại nhất.
Nó ngơ ngác nhìn chung quanh. Ngoài nó ra chẳng có ai!. . .Chỉ có tuyết trắng và sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng tuyệt đối nhấn chìm tiếng gào của nó!
Qua phút ngỡ ngàng, thằng Đần mới hiểu ra rằng: "Chẳng có gì là chứng ngộ cả! . . ."
Vừa lúc đó tuyết dưới chân nó tan ra. Cỏ cây chen nhau mọc. Hương thơm của muôn hoa thoảng qua mũi. Nó gục xuống, tan ra và thấm sâu vào lòng đất!. . .
Gia Bình Lâm /21/2/2005