Già Năm là người rất mộ đạo và kính tín. Già mới mua được một cái lọ rất đẹp và đặt nó lên bàn thờ để cắm hoa cúng dường tam bảo. Già nhất định phải cúng dường chư Phật bằng hoa sen mới bày tỏ được tấm lòng tôn kính của mình.

Chẳng phải thế sao?! . . . Hoa gì đẹp và tinh khiết bằng hoa sen! . . .Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!. . . Chẳng thế mà chư Phật đều ngồi trên hoa sen chẳng ngồi trên hoa gì khác!. . . . Nghĩ vậy nên Già Năm hạ quyết tâm tìm bằng được hoa sen để cắm vào cái lọ quí giá ấy.

Thế mà đã 3 ngày rồi, lùng sục khắp các quầy bán hoa, khắp các chợ lớn bé, khắp các nhà vườn mà chẳng mua được hoa sen. Đến đâu lão cũng bị cười nhạo cho là bị mát! . . .

Không mát sao được!. . . ai đời mùa xuân mà lại tìm hoa sen!. . .

Thế nhưng tâm bồ đề kiên cố già Năm tin nhất định phải có. Không có sao được?!. . .Chư Phật đều luôn luôn ngồi trên hoa sen, nếu không có hoa sen thì cũng đồng nghĩa không có Phật. Mà Phật thì không thể không có. Vậy hoa sen nhất định phải luôn luôn có để chư Phật ngồi chứ!. . . .Hề hề!. . . tại mình vô duyên thôi, nên mình chưa tìm gặp, chứ hoa sen phải luôn luôn có!. . . Già Năm vẫn đi tìm, nhưng hoa sen mùa xuân thì vẫn không có!. . . .Vô lý thế, mùa xuân thì muôn hoa đều nở, kể cả những loài hoa dại thân phận thấp hèn chẳng ai thèm ca tụng cũng nở. Không lý gì loài hoa sen cao quí thường kề cận Như Lai lại chẳng nở hoa?!. . .Hay mùa xuân của muôn loài chẳng phải là mùa xuân của hoa sen?! . . .Nhất định không phải thế rồi! . . . Bởi vậy già Năm vẫn đi tìm hoa sen!. . . đi mãi! . . .đi mãi! . . .nhiều ngày đã qua, tâm bồ đề vẫn kiên cố, nhưng sức lực tuổi già hao cạn dần nên già đã ngã bệnh! . . . . Nằm trên giường bệng già Năm vẫn mơ về hoa sen nở trong mùa xuân rạng rỡ giữa ngàn hoa khoe sắc.

Người nhà của già Năm tìm đến Ba Gàn nhờ xem bệnh bốc thuốc.

. . .

-          Mô Phật xin chào cụ Năm.

-          Chào chú Ba.

-          Hềhề! . . .Chú bắt mạch kê cho già một đơn thuốc thật hay để già chóng lành bệnh mà làm Phật sự.

-          Thưa cụ, người nhà của cụ bảo cụ lặn lội tìm hoa sen nên bị ốm.

-          Phải đấy! Này chú ba, chú có cho là Như Lai luôn thường trú không.

-          Thưa cụ đúng vậy, chưa hề sinh ra cũng chẳng mất đi!

-           Thế thì hoa sen cái tượng trưng cho Phật đạo cũng luôn thường trụ.

-          Thưa cụ đúng vậy.

-          Thế sao mùa xuân, già tìm mãi chẳng thấy hoa sen.

-          Thưa cụ không có cái tướng sen mùa hạ chứ sen thì vẫn có đấy.

-          Chú nói sao?

-          Thưa cụ sen hữu tướng thì có thành trụ hoại diệt. Chứ tánh sen thì như như, muôn đời vẫn vậy, chẳng thể thêm gì được vào chẳng bớt gì được ra, chẳng sinh ra nên chẳng mất đi!

Bắt rễ từ bùn, hút lấy cái tinh tuý từ đất. Mầm sen vươn lên trong nước rồi nở hoa trong khoảng không yên lặng. Thế nên cái sen hữu tướng ấy phải theo cái thời cái tiết mà thành mà diệt. Thế nên cái sen hữu tướng ấy mới đi vào hư không chứ chưa hợp nhất với hư không!. . .

Phải cho đến khi cái hoa hữu tướng ấy tàn lụi đi, cái hoa vô tướng mới cùng hư không thành "cái Một". Thưa cụ khi ấy thì màu đỏ của sen trở thành màu của hoa hồng quanh năm khoe sắc thắm. Màu hồng của sen trở thành màu của hoa đào rung rinh trong gió lạnh mùa xuân. Màu vàng của nhuỵ sen biến thành màu hoa mai rực rỡ trong nắng xuân phương nam. Màu lá sen hoá thân thành màu xanh của cỏ non trên thảo nguyên. Hương thơm của sen ẩn tàng trong hương thơm của ngàn hoa và hương đồng cỏ nội.

Thưa cụ cái hoa sen vô tướng ấy còn gọi là pháp hoa của Như Lai khắc hoá thân thành mùa xuân bất tận.

Còn Như Lai ư? Như Lai vô tướng cũng ẩn tàng trong pháp giới như vậy!. . Như Lai vô tướng cũng hoá thân thành vạn pháp như vậy! . . .

Thưa cụ, Ngài hiện thân nơi giọt mồ hôi rơi trên công trường và đồng ruộng, nơi nỗi nhọc nhằn và niềm vui của người lao động, nơi nụ cười ánh mắt trẻ thơ, nơi xưởng máy, trường học, phố phường làng mạc, nơi chùa chiền thanh tịnh trang nghiêm và cả nơi trái tim của người đồng cảm.

Thưa cụ mùa xuân pháp tánh là bất tận! . . .Như Lai vô tướng là pháp giới miên viễn! . . . Nên hoa sen nở nơi mùa xuân bất tận khắc phải là Pháp Hoa! . . .

-          A Di Đà Phật, già lành bệnh rồi sẽ tìm pháp hoa chứ không tìm hoa sen nữa!

-          Mô Phật! Xin cụ nằm yên để tôi bắt mạch rồi sẽ cắt thuốc cho cụ. Chỉ ít hôm thôi cụ sẽ khoẻ lại thôi.

 

HAI LÚA/20/1/2005