Hôm nay, buổi sáng đầu tiên của năm mới. Đài, báo, tivi khắp nơi đang nói về nỗi buồn đau của nạn Đại Hồng Thủy đã cướp đi bao sinh mạng.

Phượng ngồi một mình trước tam bảo, lòng thấm đẫm một nỗi buồn. Không biết nàng đang buồn cho nàng, hay cho biết bao người vừa mới ra đi. Phượng thành kính thắp mấy nén nhang rồi trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình.

Giờ này cách đây ba năm, nàng và mẹ đang đợi người yêu của nàng từ nước ngoài trở về ra mắt gia đình bên ngoại. Sau bao khắc khoải đợi chờ, cuối cùng thì chàng cũng xuất hiện. Biết bao yêu thương, trìu mến. Họ lao tới, ôm chầm lấy nhau. Không bút nào tả được những tình cảm của nàng lúc đó. Họ bất chấp bao người đang nhìn. Chàng bất chấp mẹ nàng đang theo dõi cậu con rể tương lai. Mẹ nàng rất hài lòng khi nhìn thấy chàng rể yêu thương con gái mình. . . . Chẳng có gì hạnh phúc hơn thế!

Họ cưới nhau, rồi có con, một cậu bé thật kháu khỉnh, cuộc sống cứ thế trôi đi trong niềm hạnh phúc gia đình, cho đến một hôm, chàng về muộn. . . Vẫn là nụ hôn, vẫn là những động tác yêu thương mà chàng vẫn dành cho vợ. Nhưng lần này nàng cảm giác, có cái gì đó không giống thế! . . . Cảm giác đó, ngày càng rõ ràng. Con tim của nàng đã cảm nhận được rằng, chồng nàng không còn yêu nàng. Phượng tự hỏi, thế còn những động tác, cử chỉ đầy yêu thương của chàng thì sao, những lời nói dịu ngọt thì sao? 

Với bên ngoài, với cả hai gia đình nội ngoại, có lẽ không ai biết chuyện gì đang diễn ra trong gia đình nàng. Mẹ nàng vẫn rất hài lòng với cậu con rể, sự quan tâm, chiều chuộng của chồng nàng, những lời nói ngọt ngào của anh giành cho nàng trong những lần cả nhà lên thăm ông bà ngoại vẫn khiến bố mẹ nàng tin tưởng ở tình yêu anh giành cho nàng.

Cách đây vài hôm, Năm, em trai của Phượng lên nhà chơi, có kể một câu chuyện

-          Chị à, hàng xóm nhà em mới cho thuê nhà, bây giờ ở đó có một nhóm anh em, họ làm gì em không biết, nhưng thấy tối tối bên đó có tiếng tụng kinh, có lẽ họ đang tu tập gì đó. Có điều lạ là những lúc bình thường em thấy họ sống rất phóng túng, ăn nói, hò hét , cười đùa rất vui vẻ. Em cũng thấy lạ và thích, lân la sang bắt chuyện, hỏi ra mới biết, họ đang luyện thiền. Em có thắc mắc tại sao các anh lại sống thoải mái , tự nhiên như thế, trong khi em thường thấy những người đi tu , mặc áo cà sa, đi đứng chậm rãi, từ tốn, ít cười, rất cẩn thận trong từng cử chỉ, động tác. Một anh, vừa vẩy tàn thuốc lá xuống nền nhà, vừa giải thích cho em: " chú mày không hiểu, tu thiền là trở về với tự nhiên, thuận tự nhiên mà hành động, không gò bó, không cố gắng, nên anh đây , thích thì la, thích thì hét, cười đùa cả ngày. Chú mày thấy anh vẩy tàn xuống đất nên khó chịu hả, này, anh nói cho mà nghe, có thằng đệ của anh, còn ... trong khi cả bọn đang ăn cơm kia đấy, kinh chết, có đứa tý ói luôn, nhưng hiểu rồi lại cười hê hê cả lũ với nhau, biết làm sao, nó thuận tự nhiên mà làm,  he he. Tại chú mày không biết, anh đọc sách, thấy nói thiền là giải thoát khỏi mọi gò bó, mọi bức tường tâm trí , he he. Chú mày cứ tu đi khắc biết. Tâm trí nói chú mày không nên vảy tàn thuốc xuống đất chứ gì, anh đây cứ vẩy đó, hehe"

-          Rồi em nói sao?

-          Em thì không biết thế nào là tu, thế nào là không tu, nhưng em nghĩ là anh ấy đang cố làm ra vẻ tự nhiên, hoặc anh ấy dùng lý luận đó để biện hộ cho những hành động vô ý thức thôi.

-          Ừ, chị cũng có cảm giác vậy...Phượng thoáng buồn.

-          Chị gặp các anh ấy rồi hả

-          Không, chị nói chuyện khác kìa...

-          Sau đó vài ngày, em lang thang trên Tràng Tiền, mua được một quyển sách thú vị lắm, cuốn " Về thôi" của Đường Mây, có mấy đoạn em nhớ mãi, ví dụ như trong bài "Con đường giác ngộ", khi nói về các pháp tu tập do cổ đức để lại, có đoạn " Đạo khả đạo phi thường đạo, là con đường thí dụ để chỉ hướng, không phải con đường cố định để rập khuôn", hay như ngay trong bài đầu "Bất truyền truyền", có đoạn: " không trụ vào giả tướng của hiện tượng giới, cũng không trụ vào đương thể tức không của trí năng" . Em thì chưa hiểu mấy, nhưng rất thích chị ạ, để em cho chị mượn. ...

Phượng với lấy quyển sách mà em nàng cho mượn, lật vài trang, mắt nàng dừng lại ở một đoạn in nghiêng  "Như đêm rằm trăng sáng, ánh trăng rơi trên ngàn cây, ngọn cỏ. Gió xuân thổi qua , rừng trúc nhảy múa và hát ca cùng gió. Trên cao, trăng vẫn lặng yên soi sáng núi đồi mà không hề cản trở vũ điệu thiêng liêng của  rừng thiêng. Cũng vậy, cái biết không cố gắng cũng yên lặng soi sáng mà không hề cản trở sự vận hành của vũ điệu khí công. Ôi! Huyền diệu thay, kỳ lạ thay , bao giờ cũng vậy, cũng vậy!"

Một làn gió len qua khe cửa, khói hương trầm đang chảy thẳng lên trời bỗng rung rinh, lay động, vẽ nên bao hình thù kỳ diệu. Phượng chợt mỉm cười. Cả chồng nàng đang cố gắng làm những cử chỉ yêu thương, hay cả mẹ nàng chỉ nhìn vào những cử chỉ ấy, phải chăng đều đang trụ vào cái bên ngoài. . . . Con tim nàng trực nhận được điều đó.

Gió lạnh lại về, mùi hương trầm vẫn ngan ngát!. . .Con tim yêu thương của nàng như muốn nói: em vẫn yêu anh!

 

Hương trầm 1.1.2005