Sương mù khí núi ngút ngàn Mơ màng ẩn hiện, nàng cười với tôi Đường lên đỉnh núi mồ côi Nàng đi bên cạnh, mây trôi quanh nàng

 

Nàng tinh nghịch, nàng đùa với gió

Cây tùng già nhường bước nàng qua

Tôi đi lặng lẽ trong rừng vắng

Nàng vẫn nhìn tôi, ánh mắt cười

 

Rừng chuyển động hay tôi chuyển động

Nàng đang bay hay dừng lại cùng tôi

Tất cả bỗng nhòe trong khoảnh khắc

Cả núi, cả mây, cả tùng già

 

Núi chẳng thấy và mây bay tan tác

Tùng đổ nghiêng, trúc bật gốc nằm ngang

Tôi xiêu vẹo rồi tan ra từng mảnh

Nàng bồng tôi bay vọt đến trời xanh

 

Cơn gió lốc ào ào thổi tạt

Bụi mịt mù, đá nhảy khắp nơi nơi

Mặt trời tắt, trăng xưa lạnh ngắt

Khí núi chẳng còn, đổ nát, tan hoang

 

Không còn biết đâu trên, đâu dưới

Phải không còn, trái cũng chẳng thấy đâu

Trong âm u, mịt mù, bão tố

Nàng vẫn cùng tôi, vẫn mỉm cười

 

Chợt nhìn lại, tôi tan cùng hư ảo.

Nàng nhìn tôi, nàng tựa hư không

Trong chớp mắt tất cả thành cát bụi

Vật chất phù du, vốn có thì

...

Về! . .

Một tiếng ầm ầm như sấm dậy.

Bụi ngừng bay, đá núi cũng ngừng bay

Tùng và trúc lại về nguyên chỗ cũ

Tôi và nàng rảo bước giữa rừng thiêng

 

...

 

Chỉ có thế!. . .

Phục sinh thành người khác

Nàng vẫn trong tôi, nhoẻn miệng cười!. . .

 

Hoa Hướng Dương /21/2/2005