Cụ Tưởng Vậy thư giãn bằng cách làm một tiểu phẩm theo lối "xếp đặt".

Trên một mỏm đá gan gà màu nâu sẩm, cụ già gắn một cái bình chúc miệng xuống như đang rót trà. Phía dưới là vài ba cái ly nhỏ đang ngả nghiêng nên không hứng được nước. Tiền cảnh là mấy bụi cỏ lơ thơ chạy sát vào chân đá. Hậu cảnh là một cây khô gãy gục, hoang phế, trong hốc của nó một cây "sống đời" mảnh khảnh đang đang ra hoa đỏ li ti.

Cỏ May từ đầu đến giờ vẫn yên lặng đứng nhìn.

Cụ già rửa tay, rồi ngồi xuống một phiến đá già đặt dưới gốc cây si, rễ phụ phất phơi như cái mành. Cỏ May bước đến yên lặng rót cho cụ một ly trà. Xong hắn dựng một phiến đá phẳng lì bên cạnh tiểu phẩm, mở hộp sơn đen, nhặt cái mo cau đang nằm lăn lóc, cắt một mẩu để làm ngòi bút.

Hắn đang chuẩn bị để cụ Tưởng Vậy viết thư pháp:

-          Xin mời cụ.

Cụ già cầm cái bút mo cau, không viết mà nhìn Cỏ May cười phúc hậu:

-          Hề hề!. . .Ông là người học Khí Công Dưỡng Sinh đã lâu, chắc phải luôn đồng cảm và thích ứng với mọi tình huống. Vậy ông hãy làm một tiểu phẩm có nội dung ngược lại tiểu phẩm của già.

-          Mô Phật!

Cỏ May mỉm cười vào kho nhặt một cái ghế tựa đã gãy một chân và một cái đèn dầu đã cũ.

Hắn lấy búa gõ bể mặt ghế. Đặt cái ghế theo thế nghiêng như sắp đổ.

Cái đèn thì hắn đổ hết dầu, đập vỡ cái bóng thành mấy mảnh, họng đèn được vặn ra treo lủng lẳng, trông cái đèn như đang gãy gục. Tại tim đèn hắn dán một mảnh ni lông đỏ như ngọn lửa đang cháy.

Xong hắn đặt cái đèn không dầu, không bóng, gãy gục mà vẫn đang cháy này, vào lỗ hổng của cái ghế.  Trông cái đèn kỳ dị, như đang từ dưới trồi lên mặt ghế.

Toàn bộ tiểu phẩm hắn đặt vào lổ hổng của một manh chiếu rách!. . . .

-          Hề hề! Thưa cụ, tôi sẽ vào nhà để viết tên tác phẩm. Cụ cũng bắt đầu viêt tên của tác phẩm mình là vừa. Hy vọng hai bức thư pháp này sẽ thành "Cái Một".

Cỏ May ôm một phiến đá mài nhỏ vào nhà sàn. Tại đây hắn nhặt mấy mẩu lá chuối khô quấn chặt lại làm ngòi bút. Mở hộp sơn đen. Hắn đặt phiến đá trước mặt. Cầm cái bút lá chuối khô bằng hai tay. Cung kính đảnh lễ hư không. Hít một hơi thật dài, hắn vận khí viết một mạch :

-          Lửa trí huệ

Khi Cỏ May bê phiến đá của mình ra. Hắn đã thấy trên phiến đá của cụ già có mấy chữ:

-          Tâm trí.

Một già một trẻ cười vang khoái trá. Cụ Tưởng Vậy ôm Cỏ May vào lòng, mái đầu bạc rung rung bên cạnh mái đầu xanh!. . .

Tiếng cười của họ đã qua hết mùa xuân năm ấy, mà vẫn còn vang vọng đến mùa xuân hôm nay!. . . .

 

BA GÀN/17/1/2004