Chung quanh gốc mít, giữa cái sân đất nện. Mấy con gà chọi bị nhốt trong giỏ tre, đang cào móng xuống đất sột sột, gáy vang trời. Không biết vì tinh thần thượng võ anh dũng hay vì tức nhau bởi tiếng gáy mà chúng liên tục húc đầu vào giỏ tìm cách thoát ra để choảng nhau. Tư Chim bước vội đến. Lão che mỗi giỏ gà bằng một cái bao vải đen. Lập tức trường gà đá trở nên im lặng và . . . vắng hoe! . .

Tết con gà, thế mà lại có cái dịch cúm gà mới thật là xui xẻo! . . .    

Không xui sao được. Mấy năm trước cứ khoảng tháng chạp gần giáp tết âm lịch, là mùa ăn nên làm ra của Tư Chim. Thế mà năm nay tự nhiên có cái dịch chết tiệt này phá đám. Ngồi cả ngày, chả thấy ma nào mang gà tới cáp chạng. Tư Chim thở dài, buồn thúi ruột. Không phải vì chuyện ế ẩm do buôn bán gà thịt, vịt, ngan, ngỗng, . .  hay trứng. Ai chứ Tư Chim này đâu làm cái chuyện cò con ấy. Lão buồn vì mấy con gà thiên tài và rất anh dũng của lão không có dịp thi thố tài năng để chứng tỏ cái tinh thần thượng võ!. . Than ôi! . .đối với lão và những người có máu mê cá cược, đá gà đúng là một truyền thống nghệ thuật, có tính văn hoá và đậm đà bản sắc dân tộc!. . .

. . .

Không phải thế sao? Cứ xem đấy, thôi thì đủ các kiểu thi, từ trên núi xuống tới đồng bằng, từ trong nhà ra tới ngoài phố, từ mặt báo tới mặt tivi, từ trí thức tới nông dân, từ người lớn tới trẻ con, từ con người cho tới con thú. . . thi và thi, đấu và đá, quảng cáo và lòng tham, ham muốn và kích thích. . . Hềhề!. . .Đủ các dạng đấu, đủ các giải các huy chương, có hò reo cổ vũ, có tiền bạc thưởng khen, có hao tiền tốn của, có công khai, có thậm thụt, có tiếng cười và dĩ nhiên có nước mắt!. . Những cái ấy cọng với lời chúc tụng, quần áo đẹp, thức ăn ngon, hoa, bánh trái, đèn nhang và một chút lòng thành! . . .Thế là có cái tết!. . .

Hề hề!. . . đối với sự đời là vậy!. . . Còn đối với nghệ nhân Tư Chim không có đá gà thì không có tết! . . .Nhất là năm con gà mà không chứng tỏ được tính anh dũng quyết chiến quyết thắng của dòng giống gà thì quả thật là vô duyên! . . .

Này nhé!. . .Người thì đấm nhau vỡ đầu chảy máu trên sàn đài, trâu thì húc nhau chí tử ở hội chọi trâu Đồ Sơn, voi thì có hội thi voi ở Ban Mê Thuột - Tây nguyên, ngựa thi với ngựa ở truờng đua Phú Thọ, chó thi với chó ở Vũng Tàu, cá thì có hội đá cá, chim thì có hội thi chim của các cụ ở đồng bằng bắc bộ! . . .Thế thì gà phải đá với gà là chuyện dĩ nhiên rồi! . . . Mọi thứ đều phải đấu và đá thì mới hấp dẫn, mới có tính nghệ thuật, tính chiến đấu và vinh quang chứ!. . . Hềhề! . . Lão Tư Chim nghiệm ra mình nghiện và mê đá gà, một phần cũng bởi cái phẩm chất đấu tranh không khoan nhượng bên trong.

. . .

  • - Hề hề!. . . Chào đại ca. Sao ngồi buồn thế?

Tư Chim không trả lời mà xuống tấn, khuỳnh gối đi theo lối tuồng, một tay giả vờ vuốt râu, tay kia chỉ vào Ba Xị. Lão vừa hát xưng danh, vừa đảo lia đôi mắt như kép độc:

  • - Ải ải! . . . Như ta đây là Độc Cô Cầu Bại! . . .tùng tùng xèng!. . .
  • - Dốc vừa vừa thôi! . . .Tết con gà này, sẽ cho ông nếm mùi thất bại.
  • - Ải ải!. . . Ta quả là bất hạnh!. . . tùng tùng xèng!. . .suốt đời chỉ toàn chiến thắng nên ta đã quá chán!. . .quá chán!. . . tùng tùng xèng!. . . Ta muốn một lần nếm thử hương vị của kẻ bại trận mà chưa được! . . . tùng tùng xèng!. . . Thiên binh thần tướng của ta đã chuẩn bị cả rồi, thế mà địch quân sợ vãi đái nên chẳng tới!. . .tùng tùng xèng!. . . tùng tùng xèng!. . . Hềhề!. . .
  • - Này nói ai sợ? . . .Sợ là sợ cái con virut cúm chứ sợ gì gà ông. Sư phụ tôi bảo sang thám thính xem gà ông có bị làm sao không, rồi mới đưa gà sang cáp chạng. Ổng sợ bị lây.

Tư Chim không đùa nữa, hắn chỉ ra trường gà và chỗ nhốt gà chọi ở gốc mít:

  • - Tiêu độc khử trùng, vệ sinh phòng dịch nghiêm túc. Đấy cứ xem đi rồi biết. Mày đá còn không lại tụi nó, nói gì mấy con gà ất ơ của lão ốm.

Tư Chim mở các bao vải che ra để Ba Xị xem gà.

  • - Nè! . . Có bị làm sao không mà quấn chân kỹ thế? Mở ra đi.
  • - Hề hề! . . Chú mày đâu phải mới vào nghề. Mở ra để mày xem vảy của chúng à. Tao đâu có ngu!
  • - Thế cáp chạng xong, ông có chịu mở chân quấn ra không?
  • - Yên trí đi.
  • - Này, ông Năm Chanh còn bảo, nếu có con gà ô mỏ ó năm ngoái thì ông phải chấp. Phải khớp mỏ, đá chân không, thì ổng mới chịu. Nó là con thần kê hiện chưa có con nào trị được.
  • - Đồng ý thôi
  • - Thế con nào đây sao giống nó quá vậy.
  • - Đâu, chú mày nhìn kỹ xem. Con ô đen này có điểm lông trắng ở cánh, chứ đâu phải đen tuyền như nó.

. . .

Con gà lau của Tư Chim cáp chạng với con gà tía mật của Năm Chanh. Tiền đặt cược ban đầu là khá lớn nên đã hâm nóng không khí trường gà. Người xem háo hức chờ đợi. Một số chủ gà khác cũng ôm gà tới trường đá để chờ cáp chạng.

Tư Chim mừng rơn, máu mê sát phạt khiến mọi người bất chấp cả cúm gà. Hơn thế nữa hắn đã đưa lão ốm Năm Chanh vào bẫy rập!. . .

  • - Thế mà ai cũng bảo lão già Chanh là đa mưu túc trí. . .Hí hí! . . .Tư Chim cười khoái chí.

Nhớ lại lúc cáp chạng. Khi Năm Chanh nhìn chằm chằm vào con gà ô tỏ vẻ nghi ngờ, Tư Chim chột dạ nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên:

  • - Này anh Tư, con gà lau của anh nếu không có mấy cái lông trắng phá tướng ở cánh thì chẳng khác gì con ô mỏ ó năm ngoái. Đây anh xem, vảy nó cũng đá hầu, đá mé, cũng luồn trôn, vãi chân không. . .hềhề!. . .hai cái đao nó mới ớn chớ!. . . mỏ cũng là mỏ ó, mắt diều hâu, cha cha nguy hiểm thiệt!. . . Tuy nhiên cái tướng gà này phải là tuyền ô thì mới đáng sợ. Đằng này nó lại điểm trắng để thành lau thì coi như sổ tọet. Năm Chanh này chẳng sợ, nên chơi tới chẳng ngán. Con tía mật của tui chấp đấy!. . .Anh thấy đó, nó nhỏ con và thấp đòn hơn, đuôi lại sút vì lông ngắn khó giữ thăng bằng, mỏ lại thẳng khó bắt. . .Nói chung chạng con tía mật sút hơn nhưng tôi đồng ý đá ngang với con lau này anh thấy sao? Dám không?
  • - Dám chứ sao không? Thậm chí con tía mật của ông có muốn thua cũng không được đấy chứ?
  • - Chú nói sao? Đá thì phải có ăn có thua chứ sao lại như thế được?
  • - Hềhề! . . Có gì đâu, nó bị đá chết tại chỗ thì đâu kịp chạy ra khỏi vòng?. . .hềhề! . . .
  • - Tại chú nói đấy nhé? Tôi đồng ý, chẳng những bỏ chạy ra khỏi vòng mà nếu gà ai chết ngay hay nằm liệt tại đấu trường cũng bị xem là thua.
  • - Được thôi! . . .

Tư Chim mừng rơn, vì thấy Năm Chanh không nhận ra đó chính là con gà ô mỏ ó danh tiếng giang hồ của lão. [#breakpage#]

Để nguỵ trang đánh lừa bạn gà, Tư Chim đã khéo léo kết mấy cái lông trắng vào cánh của con ô. Lão biết đứng về tướng gà thì đó là điều rất kỵ. Mà Năm Chanh thì rất rành về tướng gà!. . .Có thế thì hắn mới chết chứ!. . .Hề hề!. . .Đúng là Năm Chanh đã lọt vào bẫy vì chính cái tài xem tướng gà của hắn!. . .Hơn nữa con ô mỏ ó của hắn  còn nặng cân hơn, cao giàn hơn, lông đuôi dài hơn. Hề hề!. . .đá thế này thì khác gì đưa tiền cho mình tiêu tết!. . .hềhề!. . .

. . .

Gió xuân loang nhẹ. Nắng chảy vàng tươi trên cánh hoa mai!

Ba Xị ôm con tía mật đi sau. Năm Chanh đi trước, lão yên lặng hút thuốc không nói gì. Chịu hết nổi Ba Xị đánh bạo hỏi:

  • - Này! Đá như vậy khác gì lao đầu vào chỗ chết.
  • - Mày chưa hiểu đâu. Năm nào cũng thua thằng Tư Chim, nên hắn sinh kiêu ngạo không đề phòng. Nếu không có độc chiêu, tao đâu có dại gì chịu chấp như vậy.
  • - Ông nói sao?
  • - Chứ mày không thấy hai chân con tía mật đen thui sao? Nó vốn màu vàng chứ không đen như vậy. Phải mất một năm ròng tao mới biến từ màu vàng sang màu đen đấy.
  • - Ý cụ nói?
  • - Con tía mật này tuy không có cựa. Nhưng nó là con gà "đâm thới" rất tài. Nó nhỏ con nên đòn không mạnh. Tuy nhiên hai "thới" nó sẽ làm địch thủ trầy da chảy máu.
  • - Chỉ trầy da chảy máu thì không đủ. Nó sẽ bị con lau Tư Chim hạ gục bằng những đòn sấm sét.
  • - Hềhề! . . .Mày cũng biết coi tướng gà rồi đấy. Tuy nhiên tao đã ngâm chân con tía mật vào thạch tín. Khi gà đối phương chảy máu, thạch tín thấm vào sẽ làm tê liệt, mất khả năng chống trả. Nếu trận đấu kéo dài. đến nhang sau, gà đối phương sẽ chết tại chỗ. Dù không chết tại chỗ vì chất độc. Khi về nhà cũng thành tàn phế.
  • - Quả là độc kế. Nhưng ông làm sao tẩm thạch tín vào chân mà gà không chết.
  • - Dể thôi. Tao nhốt nó trong giỏ tre. Phía dưới là một cái thau nhựa vừa khít với giỏ. Đổ nước có pha thạch tín thật loãng để ngâm chân gà. Dần dần sẽ tăng nồng độ lên. Con gà sẽ bị ốm và nhỏ con chứ không chết.
  • - Nhưng về lâu về dài thì nó sẽ bị kiệt quệ và chết.
  • - Đúng đấy, nhưng tao chỉ cần nó thắng một trận này thôi đủ hốt tiền rồi. Nó có chết cũng là vẻ vang, cũng vang danh thiên hạ rồi. Tao được tiền còn nó được cái tiếng anh hùng vô địch! . . . Thế cũng là công bằng rồi! . . .
  • - Đúng là mưu cao. Con tía mật ốm yếu nhỏ thó, sẽ bị đối phương ỷ sức mạnh đánh tơi bời. Khi ấy Tư Chim và mọi người sẽ chấp tiền, một ăn năm, thậm chí một ăn mười đấy chứ! . . .Tha hồ mà ta hốt bạc! . . .hí hí! . . .
  • - Này! . . Nghe tao dặn đây. Khi thấy con tía mật bị đánh tơi bời. Mày phải giả vờ sợ hãi, bỏ tao sang đứng cùng phe với tụi Tư Chim để tránh hắn nghi ngờ.
  • - Không được đâu. Như vậy tui mất tiền sao?
  • - Yên trí đi. Mày đánh theo Tư Chim ít thôi chứ đừng đánh nhiều. Sau độ, tao sẽ đền tiền mày thua và còn thưởng hậu hĩ để vi vu với em trong 3 ngày tết.
  • - Này nhưng nếu gà Tư Chim bị hạ ngay thì mình không hốt nhiều tiền được.
  • - Yên trí đi với nồng độ này thì gà Tư Chim sẽ bị ngấm từ từ chứ không chết ngay. Tao đã nghiên cứu kỹ rồi. Mày không phải lo.

. . . .[#breakpage#]

Chỉ còn một hôm nữa thì đến trận đấu. Năm Chanh ngâm chân con tía mật. Còn Tư Chim thì ôn luyện mấy ngón nghề cho con ô mỏ ó:

Lão lấy chỉ khớp mỏ con gà, một tay đè trên mình con gà chọi để chân nó khuỳnh xuống. Xong lão xuống tấn đẩy con gà đi lòng vòng khắp sân. Với cách tập này con ô mỏ ó sẽ "vãi chân không" rất mạnh. Không cần tiếp cận đối phương, con ô mỏ ó sẽ bay lên quất thật mạnh hai chân vào mặt đối phương. Trong khi đa phần gà chọi khác nếu không tiếp cận đối phương, dùng mỏ để "bắt", thì không thể lấy đà ra đòn được. Đó là trận chiến trên không, mà ưu thế tuyệt đối bao giờ cũng thuộc con ô mỏ ó. Nó sẽ đánh phủ đầu túi bụi khiến đối phương tê liệt mất khả năng chống cự. Khi đối phương bị ngã, nó sẽ rơi thẳng trên mình đối phương, hai bàn chân với các móng chân nhọn hoắt sẽ bấu vào các chổ hiểm.

Nếu gặp con gà đi đường hạ. Không đứng bên ngoài để bị đòn đánh phủ đầu, mà sẽ lập tức "nhập nội", chui vào dưới háng con ô mõ ó. Khiến con ô không thể nhất chân lên được. Xong con gà đi đường hạ sẽ đẩy, khiến đối phương mất chân tấn bổ nhào. Khi ấy nó sẽ chiếm thượng phong ra đòn sấm sét, trong khi đối phương chưa ổn định.

Tư Chim đã tập con ô mỏ ó kỹ thuật "xoi" để buộc địch thủ không chui vào hạ bộ mình như vậy. Ngày qua ngày lão bắt con ô mỏ ó nhịn đói. Xong gắn thức ăn vào phao câu các con gà khác. Bởi vậy cho nên con ô mỏ ó đã tạo được thói quen mổ vào phao câu đối phương. Cho nên con gà "luồn trôn" sẽ tự đưa cái phao câu của mình cho con ô "xoi" mà không có khả năng phòng bị.

Dưới nắng xuân ấm áp, hoa mai, hoa cúc vạn thọ, hoa thược dược trong vườn đua nhau nở rộ mà Tư Chim đâu có hay. Tinh thần lão để hết vào việc luyện gà! . . .Lão còn ôn luyện nhiều ngón nghề khác nữa cho đấu sĩ yêu quí của mình. Khi con gà đã thấm mệt. Lão thưởng cho nó một con thạch sùng thật to để bồi dưỡng.

. . . .

Con ô mỏ ó thấy mình thật sung sức và thật tự hào với biết bao chiến công hiển hách! . . .Nó ưỡn ngực nhìn tụi gà mái và đám gà kiến hèn nhát! . . Đàn gà sợ hãi chạy tan tác! . . .Nó đi một vòng quanh sân thật oai vệ, xong nhảy lên một trụ hàng rào đứng vào vị trí chí tôn của mình! . . .Còn gì tựu hào hơn thế nữa! . . . Tư Chim khoái trá cười ha hả! . . .Như phụ hoạ, con gà chọi cũng đập cánh bồm bộp gáy vang trời! . . .

. . . .

Thế rồi ngày đấu cũng đã tới. Trường gà chật ních người xem hò reo cổ vũ. Nhang đầu tiên, con tía mật bị đánh tơi bời trông thật thảm hại. Nó đứng còn không muốn nổi. Con ô mỏ ó của Tư Chim chỉ bị vài vết trầy nhẹ! . . .Trông nó thật sung sức chẳng có tí gì mệt. Mỗi lần con ô mỏ ó ra đòn, đám đông vừa cắn hạt dưa, vừa phì phèo thuốc lá, vừa nhai trầu bỏm bẽm lại vừa gào lên thật cuồng nhiệt:

  • - Đá đi! . . đá nữa đi! . . đá chết mẹ nó đi! . . .

Tư Chim và đám đông đều cá cược cho con ô. Chấp một ăn năm! . . . thế nhưng mọi người đều ngã qua phía Tư Chim. Việc con tia mật thua chỉ là vấn đề thời gian. . . . May quá nhang vừa hết! . . .Năm Chanh và Tư Chim ôm gà ra để "làm nước".

Tư Chim nhổ vài cái lông của con ô. Hắn đốt thành than rồi dịt vào mấy chỗ chảy máu của con gà. Xong hắn phun nước và lấy khăn mặt quạt. Con gà chọi đập cánh gáy vang trời. . . .Thấy vậy hắn không cần phải săn sóc thêm.

Còn Năm Chanh lấy miệng ngậm vào mấy chỗ bị thương của con tía mật mút chùn chụt cho đến khi cầm máu . Xong lão đốt lông gà dịt vào mấy chỗ bị thương. Đoạn vừa lấy tay vỗ nhè nhẹ vào hầu con tía mật để "sục đờm". vừa chà hai bàn tay vào nhau cho nóng lên để áp vào hai bên cổ và đầu con tía mật. Lão ngậm nước vào miệng, phun phì phì như mưa phùn vào con gà. Lão lòn hai bàn tay vào dưới cánh xoa bóp. Đoạn lấy khăn quạt lấy quạt để. Phải nói là Năm Chanh có kinh nghiệm làm nước gà. Nên con tía mật đã thấy tươi tỉnh hơn.

Vào đầu nhang thứ nhì. Ba Xị ngã qua phía Tư Chim! . . .Thế là chỉ còn Năm Chanh cá cược cho con gà của mình!. . . .Thấy vậy Tư Chim nâng tiền chấp độ lên "một ăn mười". Năm Chanh miễn cưỡng chấp nhận! . . .

. . . .

Việc gì đến phải đến, được nửa nhang thứ nhì, con ô mỏ ó run lên bần bật không còn khả năng ra đòn. Con tía mật vùng lên đâm thêm vài "cái thới" nữa. Người anh hùng ngã quị xuống sàn đấu giãy đành đạch. Đám đông im lặng bàng hoàng! . . .Năm Chanh cười ha hả, lão nhìn Tư Chim thương hại:

  • - Tao đã bảo con tía mật có đòn hiểm mà không tin. Nó "đâm thới" như vậy mày còn không chịu nổi chứ nói gì gà!. . . hềhề! . . .

Tư Chim nổi cáu la hét om sòm:

  • - Mẹ nó! . . .khôn nhà dại chợ! . . .Chuyến này mày hại tao rồi!. . . Đứng lên đi! . . .Hạ nó đi!. . .

Chưa hết nhang thứ nhì, con ô mỏ ó đã nằm bẹp trên sàn đấu. Nó run lên bần bật, nước giãi từ trong mồm không ngớt chảy ra. . . .Còn con tía mật càng đá càng hung tợn.

  • - Thần kê! . . .đúng là thần kê! . . .đá đi!. . .đá chết mẹ nó đi! . . .

Cu Tý và mấy đứa nhỏ con nhà Tư Chim khóc nức nở:

  • - Tía ơi! . . xin vớt đi! . . .chịu thua đi! . . . nếu không con ô sẽ chết.

Tư Chim gào lên không chịu. . . .Năm Chanh mỉm cười kín đáo vì biết mình sẽ thắng đậm! . . .Hắn nháy mắt cho Ba Xị đến gần nói thầm vào tai thằng láu cá. Ba Xị gật đầu, hắn bước đến gần Tư Chim giọng ngọt hơn mía lùi:

  • - Này chú Tư, tôi nói khí không phải. Con gà chú chỉ nằm chờ chết! Sao chú nỡ đang tâm. Dù gì nó cũng là chiến hữu của chú bao nhiêu năm. Bây giờ nếu chú chịu vớt và bán nó cho tôi. Tôi sẽ mua về để nó đạp mái đúc giống. Tôi sẽ bồi dưỡng cho chú một món tiền đủ mua con gà tơ khác. Rồi chú sẽ đào tạo và lại phục thù. Anh hùng thì thua keo này ta bày keo khác! . . .

Tư Chim suy tính và chịu thua vớt để bán con gà cho Ba Xị.

. . .[#breakpage#]

Trên đường về, Ba Xị ôm con ô mỏ ó, nó nằm liệt, run bần bật, thân thể đầm đìa máu! Năm Chanh ôm con tía mật, thân thể cũng đã xác xơ:

  • - Này cụ Năm! Sao cụ bảo tôi mua chi cái của nợ này! . . Trước sau gì nó cũng chết, lại không ăn thịt được, mua làm chi?
  • - Ấy! . . .Tao không muốn cho Tư Chim chứng kiến cảnh nó giãy chết trước mặt. Tư Chim là tay sành sỏi. Nếu còn con gà ở trong tay, từ từ hắn sẽ khám phá ra mưu kế của ta. Hơn nữa nếu hắn tiếc của làm thịt để ăn thì rách việc. Bởi vậy bây giờ phải đi về thật nhanh đừng để nó chết dọc đường, có người thấy không hay.
  • - Hềhề! . . .sư phụ đúng là Khổng Minh tái thế. Nhưng sư phụ nhớ giữ lời hứa đấy nhé! . . . Vừa nói Ba Xị vừa làm động tác đếm tiền.
  • - Hềhề! . .yên trí đi. Mày đóng kịch giỏi lắm. Tao sẽ thưởng hậu hỉnh.

Cả hai cười khoái trá, cùng ôm gà rảo bước về nhà! . . .

. . .

Con tía mật, đã kiệt sức. Thuốc độc và đòn thù làm nó tả tơi như cái bị rách. Lão Năm Chanh vất nó vào kho trấu cuối vườn chẳng thèm chăm sóc! Dân chơi và lũ nhóc kéo đến tận nhà Năm Chanh để tỏ lòng ái mộ! . . Như vậy nó đã thành danh, đã lên tột đỉnh vinh quang!. . .nhưng nó đang chết dần!. . . ., người hùng cô đơn đang lịm dần!. . .lịm dần!. . . Máu nó vẫn đang chảy! . . từng giọt! . . từng giọt! . . .thấm sâu vào lòng đất mẹ! . .

Mơ hồ nó nghe tiếng ly cốc chạm nhau loảng xoảng, tiếng cười nói râm ran.

À! . . tiệc mừng chiến thắng hay bữa tiệc đưa tiển một số phận nghiệt ngã về chốn vinh quang đời đời! . . .

Có tiếng chân bước về phía nhà trấu. Ba Xị và lão Năm Chanh, chiến hữu của nó đang tới gần!. . . Con tía mật ánh lên niềm hy vọng!. . . Có thế chứ! . .

  • - Này Ba Xị! mày đào lổ chôn hai con gà này đi! Kẻo lát nửa khách đến đông phát hiện thì dở.
  • - Nhưng chúng chưa chết mà!
  • - Thì trước sau gì chúng không chết. Hềhề!. . .Mày đừng có tình cảm yếu đuối như vậy. Kể ra thì cũng công bình thôi! . . .Tao được tiền , còn chúng thì được cái vinh quang. . . .hềhề! . . .

 

HAI LÚA/22/2/2005