Na đang ngồi ở bờ hồ chăm chú xem tạp chí Khí Công Dưỡng Sinh số xuân.

Nắng xuân vàng tươi lấp lánh trên mặt nước lặng yên, phản chiếu thành những giọt long lanh nhảy múa trên suối tóc và bờ vai cô gái. Thỉnh thoảng Na nhoẻn miệng cười, lúc khác lại đăm chiêu với nhiều xúc động! . . . Cụ Tưởng Vậy đến sau lưng một lúc khá lâu mà Na vẫn không hay biết! . . .  Một con chim bói cá đứng gần đó giật mình cất tiếng kêu thảng thốt rồi vỗ cánh lao vụt đi. Na như choàng tỉnh:
-          Cháu chào Nội. Nội đúng là cao thủ đến lúc nào mà con chẳng biết?
-          Hềhề!. . .Chào cháu. Chứ không phải cháu ông mãi đọc sách nên chẳng biết mùa xuân đang về!. . .
-          Mùa xuân đang về, vậy trái tim mùa xuân đang ở đâu?
-          Chỗ kia, trong rừng đào bên quán gió.
Nhìn theo tay chỉ, Na thấy bà nội của mình tóc bạc phơ đang tập Dịch Cân Kinh. Hương sắc mùa xuân như quyện với bà! . . . Ngàn cánh hoa đào phơn phớt hồng nổi trên biển trắng lung linh của bạch mai! . . . Tà áo phất phơ, đường quyền bay bướm, thân pháp linh hoạt, ung dung nhàn hạ, Bà như một gốc đào cổ thụ rắn rỏi ở thân, mềm mại ở cành.
Trong khí xuân bàng bạc, gốc đào vững chắc trên nền đất, cành lá thuận thiên múa may cùng gió nhẹ. Tịnh ở gốc mà động ở cành non. Giao hoà được động tịnh, nên màu hồng của nó ánh lên như bao trùm trời đất, hương thầm của nó như thấm đậm cả trần gian.
-          Nội ơi! Đúng là “Thiên địa nhân đồng nhất”. Bà tập xuất thần như vậy, trông rất giống cây đào mùa xuân đang đùa với nắng gió.
-          Hềhề!. . . Hoa đào là biểu tượng của mùa xuân. Rừng đào kia sáng nay có thêm một cây đào nữa. Nhưng cây đào này lại có con tim không già nên ta gọi là . . .
-          Trái tim mùa xuân! . . . Ông ơi! Cháu mong ông bà lúc nào cũng là “Trái tim mùa xuân” như thế!
-          Cảm ơn cháu! Chẳng những ông bà nội, mà cháu và tất cả mọi người đều có thể biến thành trái tim mùa xuân như vậy.
-          . . . .
Na yên lặng ngước mắt nhìn, không nói gì. Nàng như đang lắng nghe mùa xuân tâm sự.
Mắt ông thật sáng, chòm râu bạc phất phơ, khí xuân như bừng lên trên khuôn mặt phúc hậu:
-           Hềhề! . . . qua mùa đông giá lạnh, trời xuân mát mẻ. Ta cũng nên mở tất cả cửa ra để đón cái nắng, cái gió, cái hương thầm của ngàn hoa và cả nụ cười thân ái vào nhà! . . . Mọi nhà đều giặt giũ, dọn vệ sinh, trang hoàng nhà cửa cho thật sạch đẹp. .  . Phải không cháu . . . ai mà chẳng làm thế! . . .
-          Này cháu yêu! . . .Con tim của mình cũng phải làm như vậy! . . . Qua cơn giông bão cuộc đời, nay gặp chánh giáo của Như lai, cũng nên mở rộng cửa để đón làn gió mát chánh niệm, đón cái nắng ấm tỉnh giác, đón cái hương thầm đại bi và cả những nụ cười vô tướng của niềm vui không nguyên nhân bắt nguồn từ giác tánh. . . . Mọi kẻ truy tìm chân lý đều làm như thế!. . . . ba đời chư Tổ cũng đều làm như thế!. . .
Cũng như để đón tết, phải dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Này cháu yêu! . . . Đối với con tim cũng phải làm như thế! . . . Hãy giặt giũ con tim bằng giới luật! . . . hãy dọn vệ sinh con tim bằng sám hối tự tâm!. . . . Hãy trang hoàng con tim bằng nhân ái từ bi cùng hạnh nhẫn nhục ba la mật!. . . Mọi kẻ truy tìm chân lý đều làm như thế!. . . . ba đời chư Tổ cũng đều làm như thế!. . .
Sau khi dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Để đón cái thiêng liêng giao hoà cùng trần thế, để đón ông bà về ăn tết cùng cháu con. Nhất thiết phải có một cái bàn thờ tổ tiên với hương hoa và lòng thành kính! . . . Cũng vậy, sau khi đã mở cửa con tim, dọn dẹp và trang hoàng. Để cái Một hợp nhất với cái Toàn Diện! . . . Để cái Tôi ngã mạn không còn ngăn cản sự hợp nhất giữa mình và mọi người! . . Nhất thiết phải có một cái bàn thờ kính tín nằm giữa nhân ái và từ bi! . . . 

Này cháu! . . . để đón tết chúng ta phải dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa. Để đón mùa xuân vĩnh cửu, chúng ta cũng phải mở cửa, dọn dẹp và trang hoàng con tim của mình như vậy!
-          Thưa nội! vậy mùa xuân vĩnh cửu có hàng triệu triệu “Trái tim mùa xuân” hay sao?
-          Ồ! . . .Cháu yêu. . . . Chúng đều cùng một nhịp đập, nên thật ra chỉ là một con tim duy nhất: Con tim Đại Bi! . . .


CỎ MAY/27/2/2005