Bác Tưởng Vậy gặp Ba Gàn tại quán trà dưỡng sinh.

-          Năm mới chào cụ Tưởng Vậy, kính chúc cụ thân tâm thường an lạc.
-          Năm mới chào chú Ba, chúc chú Ba cùng gia quyến một năm an khang thịnh vượng.
-          Thưa cụ, cụ từ nhà đến?
-          Hềhề!. . . chúng ta đều đang ở trong ngôi nhà pháp giới.
-          Thưa cụ, cụ đến từ lúc nào?
-          Từ lúc chú biết tôi đến.
-          Thế trước đó thì sao?
-          Không có “trước đó” nên gọi là “Như”
-          Có “Như” mà không có “Lai” sao?
-          Khi chú không biết thì gọi là “Lai”.
-          Vậy thực tại hiện hữu qua “biết” hoặc “không biết”?
-          Không phải vậy mà ngược lại! . . . thực tại tối thượng duy nhất Một biểu thị qua “hiện hữu” và “không hiện hữu” tương tác với “biết” và “không biết”. Nó là “tánh” hay “vô” bao trùm và vượt lên trên các khái niệm nhị nguyên.
-          Vậy “bản lai diện mục” của cụ là gì?
-          Tánh!
-          Làm sao cụ biết điều ấy?
-          Ai mà chẳng biết. Đến con mèo này nó còn biết nữa là tôi?
-          Cụ nói sao?
-          Hề hề! . . .Chú xem đây.
Cụ Tưởng Vậy cầm con mèo trên tay nhìn vào mặt nó hỏi:
-          Bản lai diện mục của mèo là gì?
Cụ phát vào mông nó một cái thật mạnh. Con mèo gào lên:
-          Meo! . . .meo! . . .
-          Đó chú thấy chưa, tôi nói có sai đâu. . . không tin chú cứ hỏi lại nó đi! . . . Hềhề! . . .
-          Ha. .ha. . . ha!  . . . hí . . hí. . hí!. . . he he he!. . .
Mọi người ôm bụng cười đến chảy nước mắt! . . . Năm mới quán trà thật là vui! . . .

XUÂN MAI/26/2/2005